#2. Khởi đầu cho đôi mình

“Ayyoooo, lão Lưu, lão Lưuuuu, trời ơi xịn quá nha”

   Chất giọng thánh thót của bạn cùng phong không thân  thật khiến Lưu Vũ muốn lao ra bịt miệng cậu lại. Em bình thản đắp chiếc mặt nạ lên mặt, sau đó mở cửa phòng vệ sinh. Châu Kha Vũ đang ôm điện thoại nằm dài trên giường, chăm chú xem gì đó. Khoan đã, cái giai điệu này hình như có chút quen

“Kha Tử, cái gì vậy”

“Video nhảy của anh và anh trai em đó, mà không hiểu sao lại đăng trên Kuaishou của Mo Mo thế này”

   Châu Kha Vũ mải mê nhìn điện thoại chuẩn bị chìa lên cho Lưu Vũ xem, không để ý em cũng đang ghé sát mặt vào, kết quả bị gương mặt đắp mặt nạ trắng toát của Lưu Vũ thêm ánh đèn vàng mờ tối trong phòng dọa cho muốn xỉu.

“ Lưu Vũ, đừng có dọa em như thế nữaaaaaaaaaa” – Kha Vũ gào ầm lên 
Lưu Vũ giật máy của thằng em cùng phòng, cười sảng khoái trước sự ngốc nghếch của ai kia.

  Em nhìn vào video trên máy của Kha Vũ, không khỏi giật mình, cũng không cười nổi nữa, đây là 1 đoạn trong bài nhảy của em và anh tháng trước đây mà, em nhất thời ngơ ngác không biết phải làm gì, cứ đứng nghệt ra cho đến khi tên nhóc cao chạm trần nhà kia giật lại chiếc máy từ tay em, lẩm bẩm

“Staff cái công ty này làm ăn chán kinh, lại đăng nhầm nick cho mà xem, bao lần không chừa, em qua phòng Gia Nguyên chơi đây, tí em về làm ơn tháo cái mặt nạ đó ra, không thôi em xin chuyển phòng mất”

   Đi ra đến cửa, cậu quay lại bồi thêm 1 câu

“ Đoạn nhảy đỉnh thật đó lão Lưu, phen này fan hai người hú hét xuyên đêm rồi đó”

  Tên nhóc kia đã ra khỏi phòng rồi Lưu Vũ vẫn ngơ ngác đứng đó, lát sau như tỉnh ra, em mới vội vàng lao lên giường, mở chiếc máy điện thoại tắt nguồn đang sạc.

   Youtube, Kuaishou, Douyin, Weibo, Twitter, Instagram. Không thiếu 1 cái nào cả. Lưu Vũ thoáng thấy nóng nóng nơi gò má, em không còn cảm thấy sự mát lạnh của chiếc mặt nạ lô hội trên mặt nữa. Một cảm giác nghẹn ngào tràn lên trong lòng em. Tựa như cảm giác của những lần họ chụp ảnh chung, anh cũng không ngần ngại đăng hết chúng lên mọi tài khoản, nhưng lại có gì khác lạ và đặc biệt hơn mọi lần. Mới ngày hôm qua, trong livestream sinh nhật của em, được nghe anh nói đến năm 30, 40, 50 tuổi anh vẫn muốn bên cạnh cùng em nói chúc mừng sinh nhật.  Lưu Vũ đã cố gắng dùng nụ cười tươi tắn nhất để che đi sự bối rối và xúc động của mình. Sau khi kết thúc, trên đường về nhà em cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt của bản thân. Em không phải không nhận ra người kia cũng có cảm xúc y hệt mình, nhưng em sợ, em không đủ tự tin tiến đến bên anh, luôn có 1 rào cản vô hình nào đó ngăn chặn em đối diện với sự rung động của bản thân, đối diện với khát khao hạnh phúc của trái tim.
Lưu Vũ trở về KTX, nhận được những cái ôm chúc mừng sinh nhật của đồng đội, nhưng không có anh. Santa bận lịch trình riêng, anh sẽ trở về vào ngày 23, cả nhóm đã hẹn sẵn 24 sẽ cùng ăn mừng kỉ niệm 4 tháng thành đoàn và sinh nhật em vào hôm đó. Vậy cũng tốt, em sợ nếu anh ở đây bây giờ, em sẽ không ngăn nổi lòng mình mà nhào vào ôm anh thật chặt mất. Ít nhất em muốn có thêm 1 chút, 1 chút thời gian thôi, để em sắp lại những ngổn ngang trong lòng.

  Quay trở lại với thực tại, Lưu Vũ không biết mình đã đọc đi đọc lại bao lần câu “I feel so happy to be in China when I dance with you”, anh cảm thấy hạnh phúc vì được nhảy với em và em cũng thế. Dù bao lâu đi nữa, sự rung động của em khi được đứng cùng 1 sân khấu với anh, cùng anh hòa vào một giai điệu, vẫn luôn nguyên vẹn như ban đầu, đó là cảm giác rất rất tuyệt vời. Lưu Vũ không biết nên cười hay khóc nữa, cảm xúc lẫn lộn thay phiên nhau ngự trị trong em.
Len lén chuyển Weibo sang nick phụ, âm thầm vào siêu thoại cp của hai người, quả nhiên đúng như em dự đoán. Mọi người đều high đến bùng nổ rồi, Lưu Vũ khẽ bật cười, chính chủ là em cũng không chịu được mà góp vui vài câu.

Lưu Vũ tắt máy, vùi vào trong chiếc chăn mỏng, kiềm nén khao khát gọi ngay cho anh, có những lời phải trực tiếp nói khi đứng cạnh nhau mới thực sự biểu lộ hết được. Khóe miệng  em nhếch lên vì dòng note cuối cùng của anh
“Love you, bro"

***
  Ở nơi xa nào đó cách cả ngàn cây số, vị đại thần nọ cũng cứ trằn trọc mãi không thôi. Vốn anh cũng không định đăng sớm thế, vốn là để dành cho sinh nhật của em, tiếc là kế hoạch thay đổi, livestream sinh nhật của em lại diễn ra sớm hơn, Santa quyết định sẽ đăng luôn hôm nay. Nhưng anh lo lắng liệu người kia có hiểu được tâm ý của anh không nữa.  Cả lời nói hôm qua, cả việc hôm nay, anh vẫn như mọi lần, mọi thứ liên quan đến em anh đều đăng lên rất nhiều nơi, anh vẫn khen em không hết lời, và đặc biệt hơn cả “Love you, bro”

  Santa cũng đã suy nghĩ rất nhiều, liệu em ấy có nghĩ mình chỉ coi em ấy như anh em, nhưng nếu chỉ để love you thì chắc chắn không ổn, em của anh sẽ không thích quá phô trương như thế, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến em. Hay là nhắn tin cho em, nhắn hay không nhắn, người nào đó cứ cầm máy lên rồi lại hạ xuống, cứ vào nick rồi lại thoát ra, kết cục anh quyết tâm đặt máy xuống. Sáng mai trở về anh sẽ tìm em, có những thứ anh muốn trực tiếp đứng đối diện với em rồi nói.

  Santa để máy lên đầu giường, quyết chìm vào giấc ngủ, mong sáng mai đến thật nhanh. Như chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, anh cầm máy lên hí hoáy 1 lúc rồi an tâm chìm vào giấc ngủ. Muốn làm “Santa dance series” là thật, muốn em là người đầu tiên vì em là đội trưởng của INTO1 cũng là thật, nhưng trên tất cả đó cũng chỉ là một cái cớ vu vơ thôi, đơn giản chỉ là vì anh muốn nhảy với em, muốn được sánh bước cùng em suốt quãng đường sau này.

***
  Ở kí túc xá INTO1, trong căn phòng đôi duy nhất, chiếc máy của Lưu Vũ sáng lên thông báo từ douyin

“INTO1 Santa đã bắt đầu theo dõi bạn”

  Video đầu tiên trên douyin là em, người anh follow đầu tiên cũng là em. Nhưng cái đó cũng chỉ là hình thức, dù là đầu tiên hay cuối cùng, em vẫn luôn là người anh chọn. Như sân khấu chung kết đêm đó, anh không chọn “We are the future”, anh chọn được nhảy cùng Lưu Vũ của anh.

  Nagoya và An Huy cách nhau 1 múi giờ và cách nha cả ngàn km. Nhưng chẳng sao cả, vượt qua cả cách trở của thời không, vận mệnh se duyên, có 2 người đã tìm được mái nhà của mình rồi. Sau này Xuân Hạ Thu Đông, Lưu Vũ không  còn một mình ngắm nhìn cảnh đẹp, chịu đựng nắng gắt hạ sang hay gió rét đông về nữa, em có Santa bên cạnh rồi.
  Cùng em trải qua 4 mùa, nương tựa vào nhau, vĩnh viễn không rời…

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top