Mối tình đầu
Người ta vẫn nói tình đầu đẹp nhưng dang dở...
Tôi quen Anh năm thứ 2 đại học trong một buổi giao lưu giữa lớp tôi và lớp Anh. Ở cái tuổi 19-20 còn ngây ngô trong sáng, uh thì tôi cũng đi tham gia với lớp cho vui chứ đâu nghĩ ngợi nhiều. Cuối buổi Anh là người đầu tiên xin số tôi. Nhưng lại không phải là người đầu tiên làm quen tôi sau đó. Tôi cũng thấy chút kì lạ.
Sau buổi giao lưu ấy tôi có gặp gỡ 1-2 người nhưng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Gần 1 tháng sau Anh mới nhắn tin hẹn gặp tôi. Tôi không chút do dự đồng ý ngay. Phải chăng đây là cách Anh gây thương nhớ trong tôi?!
Giờ nhớ lại tôi thấy mối tình đầu bắt đầu rất nhanh, có thể vì Anh là người rất mạnh bạo. Buổi gặp đầu tiên đã nắm tay; a muốn hôn nhưng tôi đã từ chối nói rằng để buổi sau (nghĩ lại thấy buồn cười tôi khi ấy thật). Và buổi gặp thứ hai chúng tôi có nụ hôn đầu; không ngọt ngào như tôi vẫn thấy trên phim ảnh nhưng đến giờ tôi vẫn chưa quên cảm xúc khi ấy :)))
Và chúng tôi thành một đôi. Thời ấy yêu nhau giản dị lắm, chỉ là những buổi hẹn hò đi dạo trong sân trường, thỉnh thoảng qua trường Anh chơi...
Rồi đến mùa hè tôi đòi chia tay. Anh hỏi tôi lí do, tôi chỉ trả lời là thấy không hợp. Câu trả lời thật lạnh lùng như dội cho Anh một gáo nước lạnh. A đồng ý. A nói với tôi: sau này em hãy tìm người yêu em, chứ đừng yêu người em yêu. Tôi quay lưng bỏ đi trước, bỏ Anh ở lại. Lúc bước đi tôi đã nghĩ không hiểu Anh có khóc không...
Mối tình đầu của tôi giống như trò chơi đuổi bắt. Một thời gian sau chúng tôi quay lại với nhau. Thời sinh viên yêu nhau thật vô tư, không toan tính. Và rồi còn nhiều lần chia tay và quay lại như thế. Sau những lần chia tay ấy dường như chúng tôi không tìm được ai nên luôn quay về bên nhau. Khi ấy Anh luôn là người dành tình cảm cho tôi nhiều hơn.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Anh bị cuốn vào guồng quay công việc, những lần chia tay bắt đầu dài hơn, có khi đến 1-2 năm. Tôi và Anh khi ấy đều là những người trẻ với cái Tôi rất cao. Khi giận nhau nếu Anh im lặng, tôi cũng sẽ im lặng. Và sự im lặng ấy bắt đầu cho cuộc chia tay...
Những năm về sau này tôi lại là người níu kéo Anh nhiều hơn. Những lần quay lại cũng là tôi mở lời trước. Còn Anh chắc đã mệt mỏi với tính trẻ con của tôi. Cuối 2013, Anh nói Anh sẽ đi du học 2 năm. Anh chỉ thông báo để tôi biết vì Anh đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ xin visa. Tôi giận, rất giận, giận vì Anh không bàn trước với tôi một tiếng. Nhưng tôi chấp nhận, vì tôi biết chẳng thể thay đổi quyết định của Anh. Anh đã chọn đi một con đường khác tôi. Ngày cuối trước khi Anh bay, Anh đã nói tôi sẽ luôn là một kỉ niệm đẹp trong Anh.
Thời gian Anh ở bên đấy chúng tôi cũng chỉ đôi ba lần nhắn tin hỏi thăm nhau có khoẻ không, học hành thế nào. Một năm sau thì tôi nhận được tin Anh nói đã có bạn gái mới bên ấy. Tôi buồn...vậy là chuyện chúng tôi thực sự kết thúc.
Tôi tập dần quên Anh và chấp nhận sự thật rằng Anh đã có tình yêu mới. Thi thoảng không kiềm chế được tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm Anh, như để an ủi chính mình. Đầu năm 2016, Anh về nước. Khi tôi đã quên được Anh thì Anh lại đến gặp tôi. Tôi đã nuôi hy vọng rằng chúng tôi có thể quay lại giống như lời bài hát "Sau tất cả". Nhưng lần gặp này còn khiến tôi đau lòng hơn khi Anh ra đi. Anh nói Anh không thể bỏ bạn gái hiện tại, 2 người đã đính hôn và Anh không muốn làm gia đình 2 bên buồn. Tức là Anh vẫn còn chút xíu tình cảm với tôi. Anh thật ích kỉ. Thà Anh cứ im lặng, đừng đến gặp tôi, rồi đừng nói những lời này thì có lẽ tôi đã không đau lòng đến vậy. Tôi khóc...
Năm nay là tròn 10 năm kể từ ngày đầu tôi gặp Anh. Nếu chúng tôi thành đôi thì chắc là đã có một cái kết viên mãn. Giờ tôi chẳng còn nhớ đến Anh nữa. Anh đã có mái ấm của riêng Anh rồi. Còn tôi vẫn loay hoay kiếm tìm hạnh phúc khác....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top