Chiều hoang
Hôm nay anh đến tìm tôi sau một khoảng thời gian dài, lần nào cũng nhếch nhác và hiển nhiên lần này cũng vậy. Tôi không nhớ cách mà tôi với anh quen biết nhau thế nào, chỉ nhớ một chiều thu giữa thành phố chật chội, anh gửi đến hộp thư "Chào em!".
Anh gầy đi nhiều, đôi mắt lõm sâu vì thiếu ngủ và gương mặt anh nhìn như một thằng nghiện 10 năm. Tôi nhìn anh, anh khóc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh rơi nước mắt trước một cô gái, hình như anh chẳng còn mạnh mẽ được nữa.
Giọng nói của anh vang lên, vẫn là nó - chất giọng ấm áp như cách anh đối xử với người con gái anh yêu. Anh nói chị cưới rồi, một đám cưới nhỏ và anh không được mời, nói xong anh cười chua xót. Anh bảo đến cả việc nhìn người mình yêu trong bộ váy đẹp nhất anh cũng chẳng có cơ hội.
Tôi im lặng nhìn anh rơi nước mắt, không phải không muốn nói gì, mà tôi hiểu rằng dù có nói gì anh cũng không hết đau thương. Thêm một điều nữa, chính là anh hay chị ấy tôi đều không thể có một chút mảy may nào ghét bỏ được.
Cuối cùng tôi vẫn sang ngồi cạnh anh, để anh gục đầu vào vai tôi và khóc. Anh không khóc lớn, mà chỉ có những tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào.
Ngoài đường xe cộ vẫn đông đúc, nắng vẫn chiếu xuống một cách gắt gỏng. Chỉ có anh và tôi biết, lòng anh đã lạnh tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top