Chị.
Tôi cứ nghĩ mãi về cuộc đời của chị, và nghĩ nhiều cũng muốn viết ra đôi chút.Tôi có một chị đồng nghiệp, cuộc đời chị ấy chẳng biết nên bắt đầu đặt bút từ đâu.
Chị đã có gia đình, có cả hai đứa con kháu khỉnh. Chị từng bảo tôi chị không cọc cằn và cáu bẩn như thế. Cuộc sống hôn nhân nó vồ vập làm chị biến thành con người khác thôi.
Lúc ấy tôi chỉ cười, vì vốn dĩ tôi có biết gì mà nói đâu. Có lẽ hôn nhân nó như thế thật, tha hoá được bản chất con người. Nhưng chắc vẫn còn một vài cuộc hôn nhân nguyên vẹn ở ngoài kia.
Dạo gần đây tôi làm thêm, mỗi tối đều chọc chị cười. Tôi không biết cuộc đời chị đã trải qua gì, nhưng đến những câu đùa nhạt nhẽo của tôi, chị cũng cười ngã nghiêng. Hoặc chị chỉ cười vì ít ra nó vẫn không nhạt bằng cuộc sống của chị.
Sếp tôi (cũng là sếp của chị) luôn bảo chị kệ mẹ đời mà sống. Giờ không sống cho mình thì làm gì còn cơ hội nào nữa. Nhưng tôi biết, gánh nặng nhà chồng và con cái, rất lâu sau chị mới có thể buông bỏ được.
Thôi thì gặp nhau là duyên, tôi cứ tấu hài cho chị vui khi còn có thể vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top