Khoảng lặng

Nhìn bầu trời thu phía cao kia cô chợt nhớ về những ngày ăn rồi chỉ xuống phòng thí nghiệm vi sinh
Những ngày xa nhà trống trải của một cô sinh viên năm cuối. Nhớ bố mẹ và cậu em trai,  nhớ những kỉ niệm xưa cũ. Những ngày đầu đối với cô mà nói thật sự khá khó khăn, vừa đau chân đi lại bất tiện lại vừa ngập đầu trong đồ án và báo cáo thực tập. Nơi đây mặc dù đông vui nhưng cô vẫn có chút buồn chút chạnh lòng. Các b bảo cô có đôi mắt sao mà buồn buồn kiểu gì ấy. Ngay chính cô cũng k giải thích được. Những tối quây quần bên nhau kể chuyện về tình yêu của từng đứa trong phòng kí túc xá,  cô chỉ nghe và mỉm cười. Không phải cô chưa từng yêu ai,  cô có người trong lòng chứ,đã từng yêu dốc lòng đến cố chấp nhưng ng ấy lại chỉ coi cô là bạn. Từ đó cô cũng không đủ can đảm để yêu thêm ai ,ai đối vs cô giờ đây cũng vậy

Thời gian trôi đi tuổi trẻ cũng như cơn mưa dào trôi mau lướt mau.  Những sự cố chấp năm nào đó giờ đây không còn nữa thay vào đó là khoảng trống bình yên trong tâm hồn ,thôi không còn thiết tha khắc khoải nữa.  Muốn gửi đến những ai đã và đang trải qua cảm xúc như vậy: " sai thời điểm là sai tất cả, thời gian dần trôi qua mọi thứ chỉ là kỉ niệm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top