Dấy lên

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã từng nghĩ chúng ta có một mối quan hệ phức tạp hơn những gì chúng ta thấy.

Cứ ngỡ rằng gặp được một người tốt, phải nói rằng sống theo tiêu chuẩn đạo đức xã hội thì đúng hơn.

Đáng lẽ ra, ta có thể là bạn, hoặc hơn thế nữa.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng những gì cậu kể cho tôi nghe về con người cậu, về những gì cậu làm, về những chuyện cậu trằn trọc hay những vấn đề cậu gặp phải. Kể cả những lần cậu đi "sai", không phải để ân hận, mà để nhẹ lòng, và tìm người đồng cảm để coi nhẹ những việc đó.

Tôi đã nghĩ rằng hỡi ơi, dù gì ai cũng phải có sai lầm trên đời. Rằng tôi không phán xét cậu, tôi suy nghĩ thế, nói cách khác là tôi tự lừa dối mình nghĩ như thế. Vì tôi cũng là một đứa không có quá nhiều sự lựa chọn đúng đắn, tư cách gì nhận xét, mà cũng chẳng có quyền bình phẩm về vấn đề của người khác, thậm chí là lúc người ta đang tỏ rõ tâm sự. Cậu chọn tôi để nói ra, à mà có thể không phải mình tôi, mà điều đó cũng không quan trọng.

Dẫu sao đi chăng nữa tôi cũng đã không ngờ rằng chuyện như vậy lại có thể xảy ra với tôi, người mà cậu tâm sự về những việc làm sai trái tương tự.

Chịu thôi, thừa nhận rằng tôi đã có những lần tưởng tượng rằng chúng ta đi xa khỏi giới hạn ban đầu, nhưng đó chỉ là tưởng tượng, và nó không đại diện cho mong muốn hay bất kỳ khao khát nào hơn thế. Đơn giản tôi chỉ tò mò "nếu" như thế thì sẽ "như thế nào" mà thôi. Và bằng chứng là tôi không có bất kỳ cảm giác nào với cậu cả, kể cả lúc cậu trêu đùa "quá trớn", đến nỗi tôi thấy việc trêu đùa đó không thể bị phớt lờ. Và tôi thật sự nghiêm túc.

Bản thân tôi hơi đặt nặng về tiêu chuẩn đạo đức xã hội, tôi có thể chấp nhận mọi người xung quanh tôi như thế, trừ việc đó xảy ra với tôi. Và nếu như việc đó là do tôi chọn, còn không thì tôi muốn rằng tôi thật sự nghiêm túc và không thể phớt lờ.

Chuyện xảy ra làm tôi cảm thấy khó chịu với cậu hơn, bất kỳ câu nói hay hành động nào của cậu tôi đều cảm thấy như vậy là không chừng mực. Cậu nên biết giới hạn và đừng đi quá nó.

Nếu tôi dung túng, tôi sẽ trở thành.

Bằng cách là tôi bài trừ và thực sự cho ai đó một bài học nếu để việc đi quá giới hạn xảy ra với tôi.

Mà như thế thôi, đơn giản là mấy câu từ loạn xạ trong lúc suy nghĩ, trình tự sắp xếp mạch văn cũng không theo khuôn khổ.

Người đọc bài này có thể cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng rất cảm ơn vì đã có duyên với nhau, trăm sự bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu