*Viết cho hai nhân vật trong MV "Tình nào không như tình đầu"

Gửi cho ông, tình đầu tôi chôn sâu vào ký ức!

Dạo này ông có khỏe không? Có ngồi thơ thẩn ngắm mây trời nhìn người qua lại không? Hay còn quăng chiếc áo sơ mi trắng cho người bên cạnh rồi mải mê chạy theo những thú vui trong cuộc sống không?
Nhắc đến chiếc áo sơ mi trắng ấy, kỷ niệm trong tôi lại ùa về như dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi tất cả. Những cái ngày gần cuối năm học lớp mười hai ấy, có lẽ vì muốn lưu giữ lại những điều tốt đẹp nên hôm nào ông cũng chạy ra chơi với đám bạn mặc cho giờ vào lớp gần kề, mặc cho ấm trà ở phòng hiệu trưởng đang đợi. Một ngày như mọi ngày, ông lại cởi chiếc áo trắng tinh ấy ra, quăng lại chỗ tôi rồi chạy ra chơi cùng với đám bạn đang vẫy gọi. Ông biết không, cái áo đó hôi chết đi được ấy! Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại muốn được một lần tìm lại cái mùi hôi đặc trưng đó, muốn một lần nữa được tắm trong nắng vàng của những ngày cuối cùng của năm học. Lạ thật đấy, có lẽ là vì chiếc áo ấy thấm đẫm mùi hương của tuổi 17 chăng?

Có nhiều lúc tôi còn lạ hơn nữa ông à, tay cầm quyển sách mà đọc không vô được chữ nào, dù đó là quyển sách yêu thích mượn từ thư viện trường, đầu óc tôi cứ mơ màng chẳng nghĩ được gì, lắm lúc còn làm sai bài bị giáo viên trách phạt.

Và ông có còn nhớ hay không những ngày thi căng thẳng, ông cứ ngủ gà ngủ gật mãi, khi mọi người đã ra về hết thì ông vẫn còn mơ màng trong giấc mộng, tôi tự hỏi rằng trong mộng ông có nhìn thấy tôi hay không. Dáng vẻ mệt mỏi cùng hàng lông mi cong dài, ông ngủ say lắm, vì thế nên ông chẳng bao giờ nhận ra được rằng tôi vẫn cứ mãi nhìn ông từ phía đối diện. Tôi ngồi nhìn cái dáng vẻ ngủ say không biết trời trăng là gì ấy lâu thật lâu, đến tận lúc bức màn đêm dần hé mở và những hạt bụi tiên bay lơ lửng trên trời, tôi mới nhận ra rằng, tôi đã lỡ nhớ thương ông mất rồi!

Ngày tổng kết cuối năm, tôi cất vội quyển sách vào ngăn bàn, cất vội nỗi cô đơn của dãy số nguyên tố vào chiếc kệ trên thư viện, bỏ qua nỗi xót xa khôn nguôi khi có người thổ lộ tình cảm với ông để được cùng ông vui cười ngày sau cuối, được cùng ông đắm mình trong cơn mưa mát lạnh của tuổi mười bảy, một cái tuổi với đầy những đắng cay nhưng không kém phần rực rỡ.

Để rồi hôm nay về thăm lại trường và hoài niệm những điều xưa cũ, chạm tay lên cái tên mà bản thân đã khắc lên, chạm tay lên quyển sách đầy bụi trong thư viện, đọc những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy đã ố vàng, tôi mới ngỡ ngàng, bâng khuâng những cảm xúc chẳng thể nói lên lời.

Hóa ra chẳng phải tôi đơn phương mà không được đáp lại, là bản thân tôi đã quá thờ ơ mà bỏ qua hết thảy.

"Đợi ông ở cổng sau." Xin lỗi ông, tôi đã không đợi được, tuổi mười bảy kết thúc rồi.
Chúc bạn đọc vui vẻ😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: