Sea
" Người ta vẫn hay nói kẻ bất hạnh nhất là kẻ luôn chứng minh rằng mình đang hạnh phúc"
" Liệu có phải đại dương đang vẫy gọi em về phía xa đó..?"
Đôi mắt em nhìn về phía đại dương như muốn nói lên một điều gì đó. Nó chứa đựng trong đôi mắt trong veo ấy là hàng ngàn những nỗi đau khổ mà em cất đâu cũng thấy đau đớn, là những sự mệt mỏi bao trùm lấy tâm hồn em, dày vò em suốt những đêm muộn.
Em cứ nhìn mãi nhìn mãi, đã từ lúc nào đôi chân em đã từng bước từng bước tiếng về phía đại dương kia. Càng lúc càng gần, dòng nước đã lên tới ngang đùi em rồi, những cơn sóng của nước gợi lên cùng tiếng gió lớn khiến em sựt tỉnh nhưng em không rụt rè như em nghĩ. Em đã đứng ở đó rất lâu, đôi bàn chân nhỏ bé của em bị sự lạnh lẽo của biển cả và chính tâm hồn em bao trùm lấy, có vẻ như cái lạnh này nó không là gì so với cái lạnh của lòng em, nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top