Gửi em
17.5.XX
Mingyu thương,
Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết cho em. Người ta hay bảo với em, anh là người có lý trí, làm việc rõ ràng, cái gì ra cái đó, nhưng anh chẳng hiểu vì sao lần này anh chẳng đưa được câu trả lời cụ thể cho em, nên anh viết cho em, mong em hiểu.
Tại sao không phải "Mingyu yêu", tại sao không phải "Tình yêu của anh", tại sao không phải "Người anh yêu" mà lại là "Mingyu thương"?
Em ơi, thế gian bảo dứt cái yêu khó lắm, nhưng trong một chốc tất cả bỗng hóa dễ dàng với anh, dễ như một sớm anh chẳng còn thích uống americano đá nữa, dễ như anh chẳng còn muốn khẽ nhịp chân theo từng lời ca của Frank Sinatra, dễ như một tối anh chọn rời đi chỉ với ít tiền và điện thoại. Ngặt nỗi, bảo anh dứt được yêu em, sẽ là đúng, nhưng để bảo dứt đi cái "thương" thì nào dễ đâu em? Anh còn thương, nhưng cái thương đó không đủ giúp anh cảm thấy an toàn trong thế giới "anh và em" hay "tình yêu của chúng mình" nữa rồi.
Ngày 21.3.XX
Tiếng em thở đều trong giấc nồng. Anh biết em vừa đi uống với giáo sư hướng dẫn em làm bài luận cuối khóa. Tóc em rũ trước trán mềm mại, gương mặt đẹp như tượng tạc đầy nam tính khiến ít ai rời mắt được. Em ngủ ngoan như một đứa trẻ đã chơi hết sức mình sau một ngày dài. Niềm vui ru em ngủ ngon, mong nó sẽ thay anh ru em giấc ngủ chẳng vướng mộng mị.
Nhưng anh thì lại chẳng ngủ được em ơi!
Vì một thứ gì đó không tên cứ phập phồng mãi trong lòng mình như con chim non đang giãy giụa, như cái chén chực trào vì đầy nước. Anh đành ngắm em ngủ, ngắm người thương của anh.
Màn hình điện thoại em sáng lên, 3 tin nhắn liên tục được gửi tới nằm nổi bật trên ảnh nền em và anh đan tay. Em không có thói quen đổi mật khẩu điện thoại, anh cũng chẳng bao giờ lướt xem, nhưng chỉ hôm nay thôi, cho phép anh tò mò một chút nhé?
Anh chậm rãi nhập ngày tháng năm sinh của em vào, bấm thông báo còn đang hiện trên màn hình. Khung trò chuyện với một cô gái hiện lên, không đặt biệt danh, không icon màu mè, chỉ có họ tên cô hiển thị như bao tài khoản khác. Anh thấy cô bé gửi em một bài nhạc không lời, nhắn kèm thêm tin cô ấy thấy hay lắm, nghe cũng có vẻ hợp với em. Lại thêm một tin chúc em ngủ ngon, bảo rằng hôm nay đi nhậu với giáo sư mệt quá nhỉ.
Anh cũng không rõ vì lẽ gì mình lại lướt tiếp lên trên em à. Có lẽ con chim trong lòng, cái chén trong lòng thôi thúc anh làm thế. Anh lướt rất nhiều, cũng thấy rất nhiều nhưng anh không biết mình nên phản ứng thế nào.
Vẫn chỉ là những dòng tin nhắn của hai người bạn bình thường. Cô ấy nghe được một bài nhạc hay, cô ấy gửi cho em. Em nghe được một bài hát hay, em gửi cho cô ấy. Cô ấy rối rít mời em đi ăn một bữa để cảm ơn vì đã giúp một tay trong bài thuyết trình tiếng Anh. Đổi lại, em mời cô ấy cà phê vì đã giúp em làm thẻ sinh viên mới. Cô ấy thích dùng gói sticker hình con mèo Capoo, bảo rằng em khô khan quá, nên thử dùng mấy cái sticker đó một lần đi, và em đồng ý.
Nhưng em ơi, liệu anh có quá nhỏ nhen nếu chỉ vì thế mà quyết định tình ta dừng lại?
Làm sao để anh còn cảm giác vui vẻ khi em cũng gửi gói sticker hình mèo Capoo đó cho anh, khen sao mà Capoo nhìn giống anh thế?
Làm sao anh có thể không để ý những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon đó bây giờ?
Làm sao anh gạt khỏi tâm trí mình rằng em lựa chọn đi ăn hai người với cô ấy, cùng cô ấy tìm đến những quán ăn mới thay vì đi cùng cả một nhóm bạn. để rồi em tự hào dắt anh đi ăn vào mấy dịp hẹn hò nho nhỏ cuối tuần?
Làm sao anh tiếp tục uống americano đá sau khi biết được đó là do cô ấy đề xuất với em? Anh cũng chẳng thể khẽ xoay mình khiêu vũ theo tình ca của Frank Sinatra sau khi biết rằng cô ấy gửi em "Fly me to the moon" vào lúc 1 giờ sáng, khi em còn đang như chim gõ kiến cần mẫn thức đêm làm nghiên cứu.
Không một lời tán tỉnh, không một icon trái tim nào dành cho nhau nhưng anh không biết nữa, anh cảm thấy không ổn.
Ngày 17.07.XO
Hôm đó là sinh nhật anh. Anh vẫn còn nhớ mùi hoa thơm nhẹ khiến anh lâng lâng trong lòng khi em xoay nắm cửa bước vào. Nhớ cả em cầm bánh sinh nhật bằng tay trái, tay phải ôm bó hồng ngát hương dành cho anh. Em cười khì khì đùa rằng "Người ta cho em hai cây nến, một cây số 2, một cây số 6, không mấy tí nữa mình cắm thành 62." Anh đánh nhẹ vào vai em vì cái trò đùa tào lao không biết để đâu cho hết, tay vẫn mân mê dây ruy băng thắt ngang bó hoa đỏ thắm. Em đốt nến cho anh, bảo anh ước đi, dặn anh đừng hé mắt ra nhìn, cũng đừng nói ra lời ước của mình, kẻo mất linh. Trong khoảnh khắc ấy anh thấy thời gian như dài thêm mãi mãi, lòng anh như đầy lên không phải vì bánh, vì hoa, mà là vì có em. Anh mở mắt ra, thấy em cất điện thoại vào túi, vươn tay vén lọn tóc mai rũ trên trán anh.
Thì ra, ngay tại thời điểm ấy, cô ấy nhắn tin cho em rằng nhà cô ấy mất điện, xung quanh tối thui, đáng sợ quá. Anh không rõ lòng em lúc ấy như nào, nhưng em đã nhắn lại, bảo cô ấy hát một bài hát đi, hát to vào, hát xong sẽ không thấy đáng sợ nữa. Em vẫn kịp gửi sticker hình mèo Capoo cho người ta trước khi cất điện thoại mà mỉm cười khi anh mở mắt.
Em biết hôm đó anh ước gì không? Hì, anh đã ước tình mình là mãi mãi, anh cũng đã nhắm mắt, đã nhịn không kể ra khỏi miệng nhưng chuyện vẫn không thành. Vậy là lỗi tại ai? Tại bánh kem, tại anh hay tại em?
Ngày 5.9.XO
Bạn bè vỗ vai anh, bảo về lẹ đi, có người dưới sân đang chờ.
Anh đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thấy em đứng tựa vào gốc cây đợi anh, tay nhập vội tin nhắn báo anh vị trí, dặn anh nhanh lên em đợi. Anh thích chiếc áo sơ mi xanh em mặc hôm ấy lắm, xanh như trời kia, xanh như lòng anh hạnh phúc khi thấy em.
Bạn bè trêu anh có người yêu đón, lòng anh như mọc ngàn đoá hướng dương, đầy tự hào khẳng định "Ừ, người thương của tui đó. Tui thương ẻm lắm."
Nhưng anh nào biết, sau tin nhắn dành cho anh đó, lại là cô ấy gửi cho em một bài hát, hỏi em đang ở đâu.
Em trả lời rằng "Đang đợi người thương" thì cô ấy chỉ trả lời lại tin nhắn "Ừm", lần này không còn kèm theo sticker Capoo nữa.
Ngày 31.12.XO
Em gọi điện cho anh vào nửa đêm, vào khoảnh khắc đất trời sắp sửa thay áo, vào khoảnh khắc bước sang năm mới, em bảo đang đứng trước nhà anh. Anh nào tin? Nhưng anh vẫn bước lại mở cửa sổ nhìn ra, ngạc nhiên lắm khi thấy em đứng dưới hai tay vẫy vẫy, người trùm kín đủ thứ áo khoác, mũi đỏ hết cả lên vì gió lạnh. Anh vội chạy xuống ôm em.
Hai ta ôm nhau vào đúng lúc 0 giờ ngày 1.1.XX, cô ấy gửi em câu chúc mừng năm mới lúc 0 giờ 2 phút ngày 1.1.XX. Em trả lời cô ấy lúc 1 giờ 34 phút ngay sau khi hai ta tạm biệt nhau trước ngưỡng cửa nhà anh. Em cảm ơn cô ấy, dặn cô ấy ngủ sớm cho cao. Theo chân em về là hương nguyệt quế anh trồng chẳng phai.
Tiếp tục 21.3.XX
Ồ, cô ấy vừa gửi tin nhắn cho em nữa, hỏi rằng sao em đọc rồi nhưng không trả lời. Anh mạn phép nhắn câu cảm ơn nhé. Để anh có thể viết tiếp cho em đọc, để cô ấy không gửi sticker Capoo giận dữ cho em vào sáng mai.
Ngày 2.2.XX
Em cùng cô ấy đi ăn ở một quán nhỏ mới mở đối diện trường.
Ngày 7.2.XX
Em rủ anh đi ăn cùng, lại đến đúng quán ấy, bảo nghe bạn nói ngon lắm nên em muốn để dành đi ăn cùng anh.
Ngày 10.2.XX
Em dặn anh lưu số em vào mục yêu thích để khi ra ngoài, có việc gấp sẽ gọi em đầu tiên.
Cũng sáng hôm ấy, cô bé gửi em một voucher uống matcha đá xay, bảo rằng cảm ơn em vì đã gọi taxi giúp khi cô bé say rượu, không quên nhắn rằng thật may mắn khi lưu số em vào mục yêu thích, chỉ cần gọi là có em giúp đỡ.
Ngày 21.3.XX
Em cùng anh đi làm gốm.
Anh đã cười em suốt buổi vì cái tách hình con mèo của em cứ bị rớt cái tai hoài, em vội lấy đất nặn quẹt lên tay anh, ngượng ngùng bảo anh không được trêu em nữa. Nắng ngoài sân đọng lại trên ngọn bằng lăng tím, trong không gian lớp học dường như chỉ còn mỗi em và anh với những chén màu lẫn lộn trên bàn.
Em khen cái tô hình quả bơ anh làm rất đẹp, đến tận bây giờ sau khi nhận cái tô về, em vẫn thỉnh thoảng bới cơm vào đấy ăn, bảo đấy là cái tô em thích nhất trong nhà, dù cái tô gần bong tróc lớp men, em vẫn đem đi tráng lại lần nữa, rồi lại gắp mấy món em thích bỏ vào ăn ngon lành.
Chiều hôm ấy hai ta ra về, tay trong tay dù còn lấm lem màu và đất nặn chưa sạch.
Cô ấy nhắn tin cảm ơn vì chiếc chậu cây em gửi qua đường bưu điện, nhắn hỏi rằng em đi đâu mà lại mua cho cô? Em trả lời người ta rằng em đi làm gốm với người thương.
Lại là một câu trả lời "ừm", không kèm sticker Capoo.
________
Còn nhiều lắm nhưng anh không đọc nỗi nữa em ơi. Con chim bay mất rồi, cái chén cũng trào nước, vỡ tan. Anh cầm vội điện thoại của mình, tay tiện lấy thêm cái bóp tiền màu nâu em tặng sinh nhật anh. Rồi anh bỏ đi.
Em vẫn còn ôm anh ngái ngủ, hỏi giờ này anh đi đâu thế. Anh đành trả lời mình thấy nhạt miệng, muốn đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó ăn. Em ậm ừ rồi lại ngủ tiếp.
Nhưng em ơi, em nào thấy mắt anh đỏ mọng, nào thấy nước của cái chén vỡ đang nhỏ giọt từ mắt anh. Anh ngồi thừ trong cái lạnh 24/24 của cửa hàng tiện lợi, đầu chẳng nghĩ được gì. Anh vẽ vu vơ mấy vòng tròn nhỏ trên bàn, nhưng vòng tròn nào cũng đứt đoạn, chả trọn vẹn là sao hở em. Rồi anh quyết định mình nên rời đi, anh biết 4 năm trời đánh đổi bằng những dòng tin nhắn mập mờ thì quá vội vàng, nhưng nếu không dừng, liệu về sau lòng anh còn bình yên hở em? Sao mà đêm đó cứ dài miên man, em hỡi?
Anh viết tiếp chuyện của hiện tại. Anh biết em anh đã rất thắc mắc khi sáng dậy không thấy anh, nhưng dần mất bình tĩnh khi thấy dòng tin nhắn trả lời lại cô gái ấy. Anh biết em đến nhà ba mẹ tìm anh, cũng biết em tìm nơi trọ cũ, đến cả công ty của anh kiếm tìm bóng người nào đó chẳng còn như xưa. Em từng thắc mắc sao những người còn thương nhau, còn yêu nhau lại chọn rời bỏ nhau. Anh không rõ họ thì sao, không rõ cái chén, chú chim nhỏ trong lòng họ như nào, nhưng riêng anh, anh nghĩ mình nên rời đi.
35040 giờ, 1460 ngày, 209 tuần, 48 tháng.
Em thương ơi, em đừng tìm anh nữa nhé.
Em thương ơi, cái chén đã nứt thì chẳng ai hàn gắn hay dán lại được.
Em thương ơi, chú chim nhỏ trong lòng giãy đi mất rồi, anh biết làm sao bắt lại đây?
Anh mong sắc nắng chiều vẫn ôm em vào lòng như ngày mình có nhau.
Anh mong từng cụm mây trời sẽ thay anh mà dõi bước em đi.
Anh mong mỗi tối đến, hương nguyệt quế lảng vảng ngoài ban công sẽ giúp anh ru em vào giấc ngủ.
Anh mong từng người, từng vật, từng cái cây ngọn cỏ, sẽ thay anh thương em, em nhé?
Thương em lắm
Wonwoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top