Trưởng Thành...

Sài Gòn lại mưa. Thế nhưng cơn mưa ấy không giống như những cơn mưa khác. Cơn mưa hôm nay kéo dài đăng đẳng, đường phố ngập tràn đầy nước. Mọi người hối hả chạy đua cùng với cơn mưa, chạy cho kịp chén cơm của ngày hôm nay.
Đâu đó trên khắp mọi nẻo đường của thành phố thoáng hiện dưới cơn mưa những chiếc xe hàng rong vẫn lăn bánh mưa sinh kiếm từng đồng cho cuộc sống. Và cũng đâu đó trong các quán cafe mọi người đang ngồi nhâm nhi ly cafe nóng, đậm đà hương vị để quên đi cái lạnh của mưa; thì ngoài kia bóng dáng của những con người gầy gò, trang phục ướt át trên tay với đôi tờ vé số, cũng chạy đua với cơn mưa để kịp chén cơm tối.
Ở một góc khác của thành phố, một góc của căn phòng, thấp thoáng trong cái chập chờn của mây trời bóng dáng người con gái tuổi đôi mươi đang ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia qua khung cửa kính căn phòng. Cô bé ngắm nhìn mưa rơi từng giọt, từng giọt lần chạm sâu vào tận trái tim nhỏ bé của cô. Thoáng qua của luồng ánh sáng chập chờn đó, tôi nhìn thấy trên đôi má của tuổi trẻ có những giọt mưa mang nặng tâm tư. Giọt nước mưa của cô bé tuổi đôi mươi xa rời quê hương, xứ sở của nắng và gió, miền đất của những con người thật thà, chân chất xứ Quảng vào tận vùng đất Sài thành để học.
Cô bé kể tôi nghe về thành phố Sài Gòn trong tim em. Nơi có khá nhiều hứa hẹn cho tương lai, có nhiều điều mà tuổi trẻ đang vướng tới. Cô bé phũi lòng với tất cả chỉ muốn trở về quê nhà sống bên cạnh những người thân mà cô yêu quý. Cô bé tâm sự cô bé chán ghét chính bản thân, chán ghét sự con nít trong cô bé, cô bé còn nói cô bé không muốn mình là một đưa trẻ to xác, cô bé muốn trở thành người trưởng thành. Bởi vì, ai cũng nói với cô bé "sao không chịu trưởng thành mà phải đề người khác phải lo lắng".
Thật ra, chuyện sống và lớn khôn hay nói cách khác là trưởng thành sau khi ròi vòng tay bảo bọc của mẹ cha để đến với cuộc sống mới, cuộc sống giữa lòng thành phố Sài Gòn đầy vội vã ấy với cô bé đâu phải là chuyện dễ. Hai từ "trưởng thành" của người lớn bắt buộc cô bé phải thành công trong nay mai đâu phải là chuyện dễ dàng gì? Cô bé phải làm thế nào để gọi là người trưởng thành? Thế đó, quan điểm đó, tư tưởng đó khiến cô bé phải lao đao, tâm lúc nào cũng đâu đáo, mình phải là người trưởng thành.
Người trưởng thành, là một quá trình dài lâu chứ không phải chuyện một sớm một chiều. Quá trình trưởng thành sự sẽ chứng kiến sự thay đổi của chúng ta cả về ngoại hình, dáng vẻ bên ngoài lẫn về tâm lí, suy nghĩ bên trong. Tuy nhiên, liệu có phải chúng ta đã thực sự lớn khôn cả về sinh lí lẫn tâm lí, hay vẫn chỉ là những đứa trẻ "đội xác" người lớn?
Tôi khẽ nhìn và cảm thông với cô bé; tôi nói với cô bé thật ra con đã và đang trưởng thành, sự trưởng thành trong con là sự trưởng thành qua từng gia đoạn của cuộc sống từ sinh lí lẫn tâm lí.
Trưởng thành là con học cách sống kiên cường. Con hãy nhớ nơi thành phố xa lạ này con không thể nương tựa vào ai cả; mà những lúc con cần sự giúp đỡ thì mọi người xung quanh nơi con sinh hoạt họ thương con cũng chỉ có thể động viên khích lệ con, hoặc vài người sẽ giúp nhưng không thể giúp con hết cả cuộc đời này. Sự kiên cường có nghĩa là con phải có ý chí bền chắc, tự lực nơi con dù phía trước có nhiều chông gai đến thế nào con cũng phải cố vượt qua. Bản thân con có ý chiên kiên cường thì những điều không thể biến thành có thể, mà không chỉ vậy nó còn nâng đỡ những điều phi thường khác xuất hiện. Sự thành công của con ngày hôm nay là sự khích lệ cho thành công của ngày mai, hướng tới những điều không thể. Vậy nên, con cần để cho bàn thân con học cách tự lập, kiên cường, vui vẻ, an lạc trong mọi hoàn cảnh.
Trưỏng thành là con học cách biết nhìn nhận cuộc sống qua mọi góc nhìn. Giữa lòng thành phố đầy ma mị này con cần phải tự tập cho mình cách nhìn nhận tốt. Đừng vội vã phán xét điều gì đó mà con chưa xác định nó là đúng hay sai, tốt hay xấu; mà lặng im nhìn nhận một cách thấu đáo thì con sẽ biết cách xử lí mọi việc. Thực tập sự đánh giá đơn thuần nhất là con thực tập cho mình thói quen nhận diện cuộc sống nhìn thực tại như chính nó đang là, để buông bỏ bớt những đánh giá không quá nông nỗi, cảm tính nơi con và người khác.
Trưỏng thành là con học cách cho đi. "Cho đi" ở đây không chỉ là chia sẻ khó khăn với mọi người mà con là sự cho đi về tình yêu, vui vẻ, niềm tin, ích kỷ, chân thành, và sự bao dung. Cho đi tinh yêu không phải tình yêu nam nữ mà sự hiến tặng tình thương không có sự phân biệt, bởi tình yêu rộng lớn luôn đem tới niềm vui, cùng chia sẻ nỗi khổ, dìu nhau về thảnh thơi. Cho đi sự ích kỷ là con sống với cái tôi chân thật không bị tham vọng của cuộc sống chính lĩnh lấy con; khi con tìm thấy cái tôi chân thật ấy thì sự tự ái và tổn thương không còn nữa, lòng kỳ thị và hận thù cũng sẽ tan vỡ. Cho đi sự bao dung hay là sống vị tha là con làm chủ cảm xúc chính mình, làm chủ cơn giận lúc đó con sẽ xóa bỏ được mọi mâu thuẫn và khoảng cách của cuộc đời...
Trưởng thành là học cách biết trân trọng. Trân trọng những điều đáng giá của ngày hôm nay, trân trọng sự thành công của ngày hôm nay, trân trọng sự yêu thương bằng tình thương chân thật đó là con đang trân trọng chính con. Và con hãy trân trọng mọi điều xung quanh dù là con người, hay đồ vật. Con hãy nhớ rằng, những điều tốt đẹp trong cuộc sống của con là cần được trân trọng một cách công bằng, điều gì quan trọng hơn điều gì là tùy thời điểm, chứ không phải vì điều đó vốn dĩ đã quan trọng hơn.
Trưởng thành là học cách chịu trách nhiệm. Con phải sống có trách nhiệm với chính con dù con ở khoảng thời gian nào đi chăng nửa, là con trọn vẹn mỗi ngày, không lãng phí thời gian của chính mình. Con hãy đánh thức trách nhiệm với bản thân mình với gia đình với xã hội bắt đầu bằng cảm xúc xấu hổ và hành động tự nhận lỗi về mình trước khi đùn đẩy. Hiện tại, điều gì đang khiến con xấu hổ với chính mình? Điều gì khiến con hổ thẹn với gia đình và xã hội? Không dừng lại ở đó, muốn sống tốt, sống thành công, muốn giúp đỡ gia đình, muốn cống hiến cho xã hội... không phải chỉ có tinh thần trách nhiệm cao thôi là đủ, mà con còn phải tích hợp kỹ năng cần thiết thì lúc đó con sẽ thành công.
Vậy đó, một người trưởng thành là người làm chủ cuộc đời mình, luôn có chính kiến và mục tiêu để hướng tới thay vì chịu ảnh hưởng từ người khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhiên