Chap 1
DAY 1
Sân bay thủ đô Bắc Kinh lúc 9:00 sáng.
Một cô gái khoảng chừng 16 tuổi với dáng người cao ráo nhưng gày gò xanh xao, đôi mắt của nó nói lên vẻ mệt mỏi, buồn rầu, mái tóc dài suôn mượt kết hợp với mái ngố tương xứng với khuôn mặt thon dài của nó, nhìn tổng thể nó có vẻ ngoài khá nổi bật và rất sáng, biết bao anh chàng đang nhìn nó với vẻ mặt đầy thích thú, đang chật vật với cái vali nó nghe tiếng gọi thân quen
' Hạ Vy ' - là người cô giám hộ nó - người cô này vừa tròn 30 tuổi, cô đang làm trong ngành giải trí, cô tên là Lý Thạnh =)))
Nó thấy cô thì ánh mắt sáng rực lên, buông bỏ mọi thứ mà chạy cái bạch đến ôm cô, khóe mắt đỏ hoe, hai cô cháu ôm nhau cứng ngắt giữa sân bay đến khi chú Giai Hàng - chồng sắp cưới của cô Thạnh đến chọc ghẹo thì cả hai mới chịu bỏ nhau ra, nói bỏ vậy thôi chứ tay vẫn còn nắm chặt. Ở phía sau vệ sĩ cũng thu dọn đồ đạc của nó rồi, mọi người cùng nhau lên xe
Vì là người nổi tiếng nên cô Thạnh và chú Hàng đều phải đeo khẩu trang kính mít nhưng vẫn có người nhận ra, cho nên không câu nệ ở lại lâu
Chiếc xe đang rẽ hướng vào một nhà hàng, nó vội vàng hỏi:
Cô ơi, cô chuyển nhà rồi hã? con nhớ trước đó con chưa đi đường này bao giờ - vẻ mặt nó đầy hoang mang
Cô cười:
'Sao phải đưa cái bộ mặt hoang mang ra nhìn cô thế, cô biết con đang đói mà đúng không?'
Nó woaa lên rõ lớn: 'Cô vẫn hiểu con như ngày nào'
Không khí trong xe bây giờ rất rôm rả, khi xe đến trước cổng nhà hàng, nó vội nhảy xuống và nắm tay cô cùng đi, thấy vậy chú Hàng liền ghẹo cô và nó với vẻ mặt nụng nịu và rất đẹp trai :
"Thế anh bị ra rìa rồi hã bà xã? Anh không chịu đâu mà"
Cô cười ôm lấy nó, nó cười tít mắt lên trả lời:
"Từ hôm nay cô là của con rồi, chú rất đẹp trai nhưng con rất tiếc hâhha"
Mọi người đều cười vì tính hài hước của nó.
Sau khi đồ ăn được dọn lên bàn, nó cũng bắt đầu mời mọi người và hì hục ăn rồi bắt đầu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi
" Nó: Lý Mai Hạ Vy, nó là con lai người Việt và người Trung nên cả hai ngôn ngữ nó đều có thể nói lưu lót, nó có vẻ ngoài cực kì ưa nhìn, nói thẳng ra là rất xinh gái, tính cách của cô bé hơi bốc đồng nhưng khá ngoan và nghe lời người mà mình yêu thương, vì nó suy nghĩ rất đơn giản ai yêu thương nó thì nó sẽ không làm người đó tổn thương, nhưng thật ra trong tính cách của nó có phần ương ngạnh, bướng bĩnh, cái tính đó hình thành từ lúc bố mẹ nó ly hôn, từ trước đến giờ nó rất ít được nhận sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, vì nhà nó rất giàu, bố mẹ luôn có lý do để bận rộn, tiền là thứ mà khiến nó cảm thấy tủi thân, đa phần nó hay nhốt mình trong phòng, vì thế mỗi lần có tiền nó lại nhét vào heo, tính ra từ nhỏ đến giờ nó nuôi đầy mấy chục cái bụng heo rồi và nó cũng không cần sài quá nhiều tiền, tháng nào hứng thì không cần nhét heo mà lấy đi mua sắm, đi chơi cùng bạn, nói vậy thôi chứ nó ít bạn lắm, chỉ chơi với 1 đứa bạn thân mà không coi trọng tiền tài của nó, nó có nhiều kỷ niệm đẹp với bạn nhưng với gia đình thì không có dù là một ít, dù vậy thì thành tích học tập của nó vẫn tốt, gia cảnh cũng tốt nhưng nó thiếu thốn tình cảm gia đình rất nhiều chính vì thế mà cô Thạnh rất yêu thương nó, nó và cô khá hợp ý nhau nên trong mọi chuyện có thể ăn ý dễ dàng. Và nguyên nhân chính nó phải từ Việt Nam sang Trung Quốc sống với cô là do bố mẹ nó ly hôn, người nào cũng tất bật với công việc, đối với nó thì điều này rất sốc, nó đã khóc đến bơ phờ, gày gò, xanh xao, tính tình của nó cũng không ngoan như trước, nó luôn né tránh bố mẹ, có ít lần nó xém bị bạt tai do nói chuyện thô lỗ với bố mẹ, thấy thế hai người quyết định cho nó sang Trung sống cùng cô Thạnh, vì cô có đủ điều kiện chăm sóc nó và còn cho nó tình yêu thương nữa, khi biết mình được sang sống với cô nó đã vui mừng và cảm thấy bớt tủi thân được phần nào, bạn bè cũng ít nên việc di cư không có gì khó khăn cả. Nó cũng nghĩ mình sẽ làm lại từ đầu để bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ hơn, nhưng không ngờ ...cái ám ảnh bố mẹ dành cho nó lớn quá nên trong một phần cuộc sống của nó vẫn còn một góc u buồn, đau đớn và tổn thương."
DAY 2
Sau một giấc ngủ dài, nó đang vương mình nũng nịu, chợt giật mình ngó quanh phòng, không cảm nhận được mùi hương thân thuộc, nó nằm yên bất động nghĩ ngợi lung tung rồi nước mắt cũng dửng dưng chảy ra thành dòng, nó nhớ lại cảnh ở trước toà án, khi phải chứng kiến cảnh tượng bố mẹ nó đả kích nhau, lòng đau đến không thở nổi, những hình ảnh, suy nghĩ đó cứ vẫn quanh trong đầu nó, khiến nó lúc nào cũng thấy bất lực và ẩu trĩ, đang thẩn thờ bỗng có tiếng gõ cửa, vẫn giọng nói ấm lòng người vang lên :
- Vy à thức chưa con? Vy ơi
Nó cười mỉm rồi quẹt đi giọt nước còn đọng trên mí mắt, nó chạy ra mở cửa phòng, đập vào mắt nó là nụ cười thân thương của cô. Cô quơ quơ chùm tóc rối xù của nó rồi nói:
- Hôm nay mình đến trường đăng ký học nha con
Nó gật đầu nhẹ rồi đi làm vệ sinh cá nhân, đang lau vội mớ tóc còn ướt nó lù khù đi ra phòng khách thì thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn rồi, ngó ngang ngó dọc chỉ thấy có mình cô, bất giác mở lời hỏi:
- Chú còn ngủ hã cô?
Cô vừa đặt đĩa bánh mì xuống vừa trả lời:
- Sáng sớm là chú đến trường quay rồi, có gì không con?
Nó không trả lời nhưng trong ánh mắt có tia buồn tủi thoáng qua, cô cũng nhận thấy điều đó nên hỏi lại:
- Con cảm thấy buồn sao? Vì điều gì?
Giật mình khi thấy cô hỏi mình như thế, lúc đầu còn chút e dè nhưng vì ánh mắt cô làm nó dao dộng, lúc này mắt nó cũng đỏ hoe rồi, nó kiềm lòng không cho mình khóc vì cố gắng kiềm chế nên mặt mũi mắt tai gì đỏ hết lên, nó kiềm chế rất giỏi, cô cũng bất ngờ về nó, nó kể lại câu chuyện cho cô nghe
" Dạ... Con cảm thấy trống rỗng khi căn nhà quá rộng mà chỉ có 2 cô cháu mình, con sợ cảm giác này lắm, khi ở nhà con, căn nhà cũng rất rộng, nhưng chỉ có con và cô giúp việc, càng đi lại trong nhà con càng cảm thấy lạnh lẽo, chẳng ai cả, phòng ốc cũng hay bị bỏ trống, vì quá sợ nên con đành nhốt mình trong phòng, đến cả bữa ăn cũng phải ở trong phòng, bữa cơm của con lúc nào cũng nhạt nhẽo, chỉ có mùi hương quen thuộc trong căn phòng mới làm con bớt sợ hãi hơn, chính vì thế bây giờ nỗi sợ hãi của con lại len lỏi đâu đó...". Từ nãy đến giờ cô vẫn chăm chú nghe nó nói, cô cũng không hiểu sao lòng mình đau nhiều vậy , có lẽ đây là sự nối kết giữa máu mủ ruột thịt, cô cảm thấy thương nó nhiều lắm, nhìn nó bị tổn thương cô chỉ muốn bù đắp thật nhiều thôi, cô ôm nó vào lòng vỗ nhè nhẹ lưng nó
- Khóc đi con, đừng kiềm nén thế nữa, sau này có chuyện gì thì phải tâm sự với cô, chẳng phải hai cô cháu mình rất là ăn gơ sao?
Nó cười rồi gật đầu và ôm lấy vòng eo nhỏ của cô.
Sau khi hai cô cháu ăn sáng xong thì phi đến trường học gần nhà nó để làm thủ tục nhập học, bây giờ vẫn là hè, còn khoảng 1 tháng nữa mới tựu trường, hôm nay nó được cô dẫn đi mua cặp sách rồi quần áo đi học đủ thứ, hai cô cháu còn dắt nhau đi shopping nữa, mua cả núi đồ, rồi đồ ăn vặt, đến khi về tới nhà thì cả hai nằm phì ra ghế sofa vì quá đuối, nó nhìn cô rồi nói:
- Con cảm ơn cô, cảm ơn cô vì đã hiểu và yêu thương con, cảm ơn cô đã làm cho 1 khoảng thời gian dài con không nhớ đến những chuyện đó, hôm nay thật sự rất vui, con yêu cô nhiều lắm *cười mỉm chi* ☺️
Cô phì cười vì những lời nói của nó *dang hai tay* - Qua đây nào, đến đây cô ôm cục cưng cái nào.
Nó *lết lết* lại *ôm*. Cô *xoa đầu* nói - Con bảo con thương cô mà con còn cảm ơn này nọ nữa, vậy gọi là khách sáo, chung một gia đình thì chẳng cần gì mà khách sáo như vậy, sau này có khó khăn gì cứ nói ra với cô, chúng ta cùng suy nghĩ rồi cùng giải quyết được không?
Nó *gật đầu* . Cô hơi nheo rồi đưa ngón tay út ra trước mặt nó - Cô muốn con HỨA với cô!
Nó cũng chìa ngón tay ra móc méo với cô *cười*. Nó đang cảm nhận niềm hạnh phúc và mùi thơm của cô thì đột nhiên bị đẩy ra, cô vịnh vai nó, nhìn nó trông rất căng thẳng rồi cô cười "Căng thẳng lắm hã, cô xin lỗi, chọc con tí thôi, à mà con sợ nhà rộng người trống nên cô có ý định đưa 2 cháu cô sang đây ở cùng luôn, 1 bé gái thì bằng tuổi con, 1 bé trai thì nhỏ hơn 2 tuổi, con thấy thế nào?"
Khi nghe xong ánh mặt nó sáng rực lên đầy vẻ háo hức "Dạ nếu vậy quá tốt rồi cô, khi nào họ đến vậy cô?, có nhanh không cô?"
Cô ký nhẹ đầu nó "Con bé này sao hấp tấp quá, để tí cô gọi điện bàn với gia đình bên đó, hai đứa nó ngoan lắm"
Nó *suy nghĩ* rồi vội hỏi "Ủa vậy hai bạn đó là cháu ruột cô à?"
Cô thấy vậy mới cười lớn "đúng rồi, là cháu ruột cô, cũng là em họ ruột của con"
Nó woaaa lên bất ngờ .Thật ra nó không biết cũng phải, vì nó chỉ mới đến Trung Quốc được 1 lần trước đây thôi, vì dòng họ của bố rất đông nên nó cũng không được biết hết, những ai quá gần gũi thì nó nhớ thôi, bởi vậy em họ thì em họ nhưng chưa bao giờ gặp mặt thì sao biết nhau được, cô Thạnh đã cho 2 đứa kia coi hình của nó rồi, cảm giác như 2 đứa rất thích và có cảm tình với chị họ mình nên cô yên tâm cho sang sống chung luôn, 1 phần cũng cho nó có bạn.
11h tối
Nó vẫn còn thức trơ trơ nằm bấm điện thoại trên sofa , bỗng có tiếng mở cửa, chú Hàng đi vào thấy nó thì giật cả mình, vừa xỏ đôi dép vừa mắng yêu nó
"Nè nè sao không ngủ đi cô cháu gái, thức khuya nhiều là xấu xí lắm đó nha, không ngủ sớm tôi mắng gáng chịu nghe" *nhéo mũi nó* *cười*
"Ây daaa, đau con chú *xoa xoa*, chú thương con lắm mà nên dễ gì mắng con đúng hơm hehe"
- Thiệt lẽo mép *xoa đầu*, uii chà chú đói bụng quá *thở dài*
"Cô có chừa đồ ăn cho chú á, để con đi hâm nóng nha 😁 " *chạy cái vèo xuống bếp*
Chú *suy nghĩ* " cháu gái tôi đáng yêu thế này mà, haizzz sao bố mẹ nó nỡ bỏ nó vậy không biết, tội con bé"
Nó la lớn vọng ra - Chú ơi vào ăn đi chú, nay đồ ăn ngon lắm
Chú Hàng hí hửng chạy vào - woaaa, cháu gái tôi nấu đồ ăn ngon ta
*gãi đầu* - chú giỡn quài, này là người vợ xinh đẹp yêu quý của chú nấu đó, hè hè đúng ngon luôn *đưa ngón tay cái lên*
Chú vừa ăn vừa cười "vợ chú là số một haha"
Sao khi hai chú cháu dọn dẹp rồi ai nấy về phòng ngủ, nó thả mình nằm ra giường rồi hít một hơi sâu *cười*- hôm nay nó cảm thấy hạnh phúc và vui lắm, từ lúc bị bỏ rơi tới giờ nó chưa bao giờ cười nhiều đến vậy, nằm suy nghĩ một lát rồi ngủ lúc nào không hay
DAY 3
Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, nhìn lại đồng hồ đã là 10h trưa rồi, nó quờ quạng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà, căn nhà vắng tanh, nó lớn tiếng gọi: - Cô ơi, chú ơi, còn ai ở nhà không vậy?!. Không nghe thấy động tĩnh gì nó thở dài đi qua ghế sofa bật tivi lên coi, cũng lúc đó bụng nó kêu ột ột, để điều khiển tivi xuống rồi lạng vô bếp, đồ ăn cũng được nấu sẵn cùng với tờ giấy " Cô phải đến trường quay nhận hợp đồng, con có đói thì hâm lại đồ ăn rồi ăn nha, chiều cô về, Yêu Con ❤️"
Đọc xong tờ giấy khoé môi nó cũng cong lên, nó thì thầm đáp lại "Yêu Cô" ❤️
Cả ngày hôm nay ngoài việc rửa đống bát nó ăn thì chẳng làm gì nữa cả, chỉ cầm điện thoại coi hết bộ phim này đến bộ phim kia, rồi nằm lăn qua lăn lại.
3h45p chiều, nó quăng điện thoại sang bên sau khi cày xong bộ phim Hàn
Nó: *thở dài* "chán phèo, không còn gì để làm, thôi thì lên phòng ngủ một giấc đến khi cô đi làm về vậy"
Nói xong nó lết thân hình mảnh khảnh của mình lên từng bật thang, lết hồi cũng vào tới phòng, nằm chình ình ra đó rồi ngủ lúc nào không hay.
1 tiếng sau...
" Đừng mà bố! Mẹ ơi đừng vậy mà! Hai người đừng bỏ rơi con mà.... Bố mẹ ơi có đám côn đồ ăn hiếp con , bố mẹ mau qua cứu con đi, con sợ lắm, bố mẹ đến ngăn họ lại đi mà huhuhu, họ đến gần con rồi, sao bố mẹ còn đứng đó, họ sắp giết con rồi huhuuhu...." - "Bố........" *thở mạnh* - nó vừa gặp một cơn ác mộng, mồ hôi chảy đầm đìa khắp người, nó đau đến nỗi khóc muốn không thành tiếng, nó nhớ về những ngày trước kia, cảm thấy rất sợ hãi, nó bó gối ngồi sát góc tường mà khóc, nó nhớ bố mẹ lắm, nó đã từng thương bố mẹ rất rất nhiều, nhưng vì công việc nên đối với cả hai nó như là phần dư thừa trong cuộc sống của bố mẹ, công việc còn quan trọng hơn cả nó, họ có thể bỏ rơi nó nhưng không thể bỏ rơi công việc. Đó là điều nó cảm thấy tủi nhục nhất, nó dặn lòng mình không được yếu đuối, phải thật kiên cường để khi nó đủ trưởng thành nó sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy, nó không cần có bố mẹ như cách bố mẹ không cần nó vậy.
Vì khóc quá nhiều nên nó thiếp đi trong nỗi sợ hãi
Ting. Cô và chú đã về, họ còn dẫn theo hai đứa trẻ, một trai một gái, ngó quanh nhà không thấy nó cô lẩm bẩm trong miệng: - Vy đâu rồi nhỉ? Sáng giờ nó không dậy, à chắc không, đồ ăn trên bàn cũng ăn rồi, còn bật cả đèn, để lên phòng xem thử.
Cô gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời, cô mở cửa vào phòng thì thấy nó đang ngủ, cả người mồ hôi đầm đìa, cô lay nó dậy " Vy ơi, dậy đi con, chiều rồi, cô về rồi nè", nó xoay người thấy cô thì nở một nụ cười dễ thương =))), cô nhìn bộ dạng của nó mà lo lắng " Sao con khóc? Mắt sưng cả rồi, ở nhà có chuyện gì sao?". Nó ngồi dậy dụi dụi mắt rồi cười với cô " cô hỏi con nhiều vậy sao con trả lời kịp, con không sao đâu chỉ là gặp chút ác mộng thôi"
Cô nhìn nó hồi lâu rồi ôm nó vào lòng
" Con nằm mơ thấy ác mộng về bố mẹ đúng không?"
Nó im lặng.... Gật đầu. Cô vỗ nhẹ lưng nó, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó cô đẩy người nó ra, tỏ vẻ mặt bí hiểm
Nó đưa cái mặt nhõng nhẽo ra nhìn cô: " Sao vậy cô? Con còn định ngủ trong lòng cô, vậy mà cô làm còn giật cả mình"
Cô véo má nó " aaa..... Đau con quá "
Vẫn vẻ mặt bí hiểm cô nói nhỏ với nó " Rửa mặt đi, xuống dưới nhà cô có món quà bất ngờ dành cho con"
Nó mở to mắt ngạc nhiên " Quà gì vậy cô? Đồ ăn à? Hay là đồ chơi?"
Cô vỗ nhẹ mông nó rồi bảo nó xuống nhà nhanh nhanh
Vì háo hức với món quà bất ngờ nên chưa đầy 1 phút là cô ở dưới phòng khách nghe tiếng dép chạy lẹp bẹp của nó rồi. Khi nó xuống tới thì
"taddaaa...."
Nó nhìn qua nhìn lại không thấy gì bất ngờ ngoài hai đứa trẻ kia đang nhìn nó cười tươi, nó trơ con mắt ngơ ngác ra nhìn cô, nhìn chú rồi nhìn hai đứa trẻ. Cô thấy vậy lôi nó lại đứng kế hai đứa " Con quên rồi à, đây là hai đứa em họ của con, Lý Hải Linh và Lý Hải Minh đó", khi nghe cô nói xong nó đứng đơ ra nhìn chằm chằm hai đứa trẻ, cô lay người nó ghẹo " Làm gì mặt đơ ra vậy con, làm quen đi chứ" " Ơ dạ dạ"
Hai đứa trẻ kia thấy vậy chạy lại nắm tay nó : " Chị Vy, chị cứ gọi em là Linh Linh, mặc dù bằng tuổi nhưng em là vai em nên gọi chị là chị, woaaa chị ở ngoài còn xinh hơn ở trong hình nữa đó" đứa còn lại tiếp lời " Dạ đúng rồi á, chị còn xinh hơn chị em nữa hehe, em tên là Hải Minh, ưmm, chị gọi em là Sam đi, tên này chỉ có người em yêu thương mới đc gọi thôi á nha, sau này chị đừng theo phe chị em mà ăn hiếp em nha" Nó cười mắc cỡ " Chị mà xinh gì, hai em mới đáng yêu á, từ giờ ba đứa mình ở chung nhà rồi nha " cô Thạnh lại véo má Hải Minh " Vậy cô có xinh không?" Chú Hàng tiếp lời " Cô mà lúc nào không xinh đẹp phải không mấy đứa " cả nhà cười rôm rả
Nhà cô đến tận 5 phòng, nên mỗi đứa ở mỗi phòng riêng cho có chút riêng tư.
19h. Sau khi thu xếp xong xuôi thì cô Thạnh nấu cho cả nhà một bữa cơm sum họp =)) cả nhà cùng ngồi ăn cơm rồi nói chuyện với nhau
" Đưa bát đây cô lấy cơm cho" - cô
" Sao cô nấu nhiều đồ ăn quá vậy? Nhà mình ăn không hết đâu" - Sam
" Tại nay cô phấn khích quá nên nấu nhiều đồ ăn cho tụi con ăn thôi, ý kiến ý cò gì đây" - Chú Hàng
" Tại tụi con sợ cô làm nhiều mệt nên hỏi vậy thôi, sao chú bênh dữ vậy" - Linh
" Bà xã chú mà, chú phải thực hành công vụ của một người chồng chứ" - chú Hàng * vỗ ngực*
Hahahahaa...
" Thôi ăn đi mấy đứa, đừng nghe chú nịnh bợ làm gì" - cô Thạnh
" Ơ hơ anh nịnh bợ bà xã mình cũng không được sao?"
" Em không ý kiến nữa" - cô Thạnh *cười*
" Ủa sao Vy không nói chuyện gì hết vậy? Ngồi cười cũng phải tính phí nha" - chú Hàng
" Con đang rất là tập trung vào mấy món ăn trên bàn, sức ăn còn không đủ, sức đâu để nói đây" - Nó *cười*
" Con bé lẽo mép" - Chú Hàng * véo má nó*
" Thôi ăn đi mấy anh mấy chị" - cô Thạnh
" Dạ " - đồng loạt
20h30. Nó với Linh đang phụ cô rửa bát, cô hỏi nó " Vy à, cô đang xin cho con vào học chung lớp với Linh luôn, con thích không?"
" Tất nhiên là rất thích rồi cô, hai đứa học chung còn có thể dễ dàng tâm sự loài chim biển nữa" - Nó
" haha, vậy cô yên tâm rồi, cô vừa mới nhận hợp đồng phim mới, nên thời gian cô ở nhà cũng ít, 3 đứa nhớ quan tâm chăm sóc nhau cho tốt nha"
" Dạ con nhớ rồi cô " - Linh
Nó không nói gì nữa, nhưng cô nhận ra nó đang có điều gì buồn, rửa bát xong nó với Linh và Sam vào phòng chơi domino, có Linh với Sam nó cảm thấy vui hơn rất rất nhiều, 3 đứa cũng hợp ý nhau nữa nên chơi vui lắm
22h30 cô đi vào kêu tụi nó đi ngủ, hai đứa kia cũng về phòng mình, còn cô ở lại nằm cùng nó, hai cô cháu cùng tâm sự
" Sau này con nhớ phải ăn nhiều nha, con ốm lắm rồi, con còn ốm hơn Linh Linh nữa"
" Dạ con nhớ rồi" - Nó trả lời nhạt nhẽo
" Con sao vậy? Giận cô à?" - Cô hoang mang
" Dạ không có, chỉ là..." - Nó ấp úng
" Chỉ là sao?" - Cô vặn hỏi
" Chỉ là sau này thời gian con được ở với cô cũng ít như bố mẹ con đúng không?" - Nó nhẹ giọng
" Không phải vậy đâu mà, do cô có dự án phim nên phải đi sớm về khuya để hoàn thành tiến độ, nhưng trong thời gian đó cô vẫn quan tâm, chăm sóc cho con đến khi kết thúc thì cô sẽ ở nhà một thời gian để nghỉ ngơi cũng như đợi dự án phim mới, cô sẽ không bỏ rơi con đâu nên đừng lo lắng gì hết, chỉ cần học hành cho tốt thôi, biết chưa?"- Cô giải thích
" Dạ.....Nhưng một dự án mất rất nhiều thời gian phải không cô?" - Nó
" Cũng tuỳ vào tiến độ à con" - Cô
" Dạ con biết rồi" - Nó nói nhỏ
Cô quay qua ôm lấy người nó
" Cô biết con buồn, nhưng cô phải làm việc để chăm sóc con chứ, đúng không?"
" Dạ đúng, nhưng mà cô yên tâm có Linh với Sam nên chắc chắn con không buồn nữa đâu *cười*, con hiểu cho cô mà, con yêu cô lắm ❤️"
" Yêu cô đúng không?" - Cô nhìn vào mắt nó
" Dạ" - Nó
" Sao chưa chịu ôm lại cô vậy?" - Cô nũng nịu
" Cô này" *cười*
Cả hai ôm nhau đến khi nó ngủ, cô đắp lại chăn cho nó rồi về phòng
23:40 tại phòng cô, lúc này chú vẫn còn thức xem lại dự án phim
Cô lại ôm chú từ phía sau thủ thỉ " Anh à, Em yêu anh nhiều lắm"
Chú ôm lấy tay cô " Anh cũng vậy"
Cô dỗi " Cũng vậy là cũng thế nào"
Chú hôn lên môi cô " Anh cũng yêu em nhiều lắm bà xã à"
....~ cho một đoạn tình cảm thật sến súa vào để thay đổi không khí~....
DAY 4
8h sáng. Tít tít... Tít tít... Tít tít... Tít tít
" Ưmmmmmm...." - nó đang vương mình thật thoải mái, còn hơi buồn ngủ nên nó muốn nằm nướng thêm tí, ai ngờ đâu nướng hồi khét luôn. Lần mở mắt tiếp theo của nó là vào lúc 10h sáng 😂. Coi lại đồng hồ, nó ngồi dậy vương mình thêm lần nữa để giãn gân cốt, sau đó lết vào phòng vệ sinh tắm rửa thay đồ sạch sẽ, chau chuốt lại mái tóc, rồi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó thì Linh Linh cũng vừa biết ra, hai đứa ngạc nhiên hết sức, hợp nhau đến thế là cùng. Rồi dắt nhau đi xuống nhà bếp mò đồ ăn, hôm nay cô không nấu đồ ăn cho tụi nó chắc vì do cô bận quá nhưng cô có dán 1 tờ giấy trên tủ lạnh với nội dung " 01684-xxx, đây là số điện thoại của tiệm thức ăn nhanh ở dưới lầu, đói thì nhớ gọi đồ mà ăn nhé, muốn ăn gì cũng được khi cô về cô sẽ thanh toán, yêu các con ❤️"
" Quàooo, còn bảo là yêu cơ đấy" - Linh *cười*
" Cô lúc nào cũng vậy hết đó, dễ thương quá đúng không?" - Nó *cười*
" Dạ hí hí" - Linh *che miệng*
" Ủa nhóc Sam đâu rồi?" - Nó
" Vẫn còn ngủ trên phòng á chị, nó là chúa nướng trong nhà, kỷ lục ngủ của nó là từ 6h chiều nay đến 6h chiều kia luôn á" - Linh
" Ủa vậy còn ăn uống, tiểu tiện thì sao?" - Nó *ngơ ngác*
" Chỉ cần ngủ thì mấy cái kia chẳng hề hắn gì đâu, nhưng khi mắc lắm nó mới đi vệ sinh rồi vào ngủ tiếp" - Linh *cười*
" Ôi trời, như vậy hại sức khoẻ lắm, thôi em lên kêu nó xuống đi rồi 3 đứa mình kêu thức ăn nhanh" - Nó *đẩy đẩy*
" Thôi.... Không cần kêu gì đâu.... Oaaa.... Em xuống tới rồi...chị hai lại đi nói xấu em nữa chứ gì" - Sam *vênh váo*
" Chẳng phải sự thật là vậy hã? Chị có nói thêm cho em chỗ nào mà còn nói" - Linh *bặm môi*
" Thôi đi 2 cái người này.... Chị đói bụng quá giờ ăn gì nè, order lẹ đi đói hết chịu nổi" - 3 đứa súm lại cái đt coi menu rồi order đồ ăn, khoảng 45ph sau đồ ăn mới được giao tới, giờ đứa nào cũng đói rã ruột
Ting....Ting...
" Ai vậy ạ?!" - Linh
" Có phải nhà cô Thạnh đặt thức ăn không ạ?!" - nhân viên
" Đồ ăn tới rồi mở cửa lẹ lên đi chị hai" - Sam *hối*
" Từ từ chứ mạy" - Linh chạy ra mở cửa
" Dạ đồ ăn đến rồi ạ, chúc quý khách ngon miệng" - nhân viên
" Dạ em cảm ơn" - Linh mang mấy bao thức ăn vào bếp
" Chị Vy.... Qua đây hưởng thụ cảm giác ngập mặt trong đồ ăn nè... Lẹ lên lẹ lên" - Sam *bóc vụn*
Bốp....
" Sao chị đánh em" -Sam *nhăn nhó*
" Chưa rửa tay gì hết mà bóc đồ ăn, mày muốn bị đau bụng hã thằng kia?" - Linh
" Em rửa lúc nãy rồi tại chị không thấy thôi, tự nhiên đánh người ta, còn dám kêu em bằng mày nữa, có tin em gọi về méc mẹ không?" - Sam
" Cho mày gọi luôn đó" - Linh * trừng mắt*
" Chị thách ai vậy, được rồi em gọi cho coi, cho mẹ mắng chị chết" - Sam *bấm đt*
" Nè nè, làm gì gây lộn vậy, chuyện có gì đâu mà làm to lên chi không biết, chị đói quá rồi, đừng cãi nữa ngồi xuống ăn đi" - Nó *kéo ghế* *ngồi*
" Hên cho chị đó hứ" - Sam đặt điện thoại lên bàn
3 đứa mà ăn hết 6 cái đùi gà, 4 chén soup, 3 phần thịt xiên cay, 5 xiên đậu hủ 😂 đứa nào cũng ăn như một con heo, kì này cô Thạnh lo hơi bị căng à
" No quá trời ơi, đồ ăn ngon dã man luôn" - Linh *xoa bụng*
" Chị Vy, hay là tụi mình chơi đổ xúc xắc đi" - Sam đưa ra ý kiến sau khi vừa *ợn* xong
" Xúc xắc đâu ra mà chơi?"- Nó
" Tụi em có đem ở bên nhà qua đây nhiều đồ chơi lắm" - Linh
" Vậy mình chơi ha chị, ăn tiền đồng nha" - Sam
" Ừa dọn dẹp đi rồi lấy xuống chơi" - Nó
" Ố kề" - Linh, Sam
1h trưa tại phòng khách
" Yeahh em ăn nữa rồi, đưa đồng đây nhanh lên nhanh lên" - Linh
" Lần này để em làm cái cho, chị hai có chơi ăn gian không mà ăn quài" - Sam *dỗi*
" Haha vậy để cho cưng làm cái đó, lắc lẹ đi" - Nó
" 1...2...3... " - Sam*đơ*
" Haha cưng có làm cái thì cũng ko ăn được, còn bảo chị chơi ăn gian không, Chị Vy gôm về lẹ, lần này vô mánh rồi hahaha" - Linh
" Thôi bực mình quá, em hết đồng rồi không chơi nữa, em về phòng ngủ cho khoẻ, chơi với mấy chị em toàn bị ăn hiếp" - Sam *dỗi*
" Thôi chị cho lại nè, có gì mà giận dỗi nữa khôg biết" - Nó
" Chị cho em thiệt hã?" - Sam
" Ừa cho em có sao, để dành sau này chơi tiếp" - Nó
" Đúng là chị Vy tốt với em nhất, ai như bà chị em" - Sam
" Tao không cho luôn đó" - Linh *liếc*
" Bà chị dở hơi lêu lêu" - Sam * le lưỡi*
" Gì mày nói gì, đứng lại cho tao, kêu ai là dở hơi hã?" - Linh *rượt*
" Em kêu chị đó, qua đây bắt em nè lêu lêu" - Sam *chạy*
" Hahahaa" - Nó *cười lớn*
Sao một hồi chạy đuổi thì 2 đứa đuối nằm lăn ra sàn nhà, nó cũng nằm ra, 3 cái đầu chụm lại.
" Có 2 đứa nên cuộc sống của chị bớt nhạt nhẽo hơn rồi" - Nó *nhắm mắt*
" Chị nói vậy là sao?" - Linh *Nhìn nó*
" Thì trước đây chị luôn phải sống một mình trong phòng, lúc đầu cô đơn lắm nhưng dần cũng quen, chị cũng ít tiếp xúc với bên ngoài nên bạn bè ít vả lại chị là con một nên mỗi ngày trôi qua đối với chị như một cơn ác mộng vậy" - Nó *thở dài*
" Chị đừng buồn mà" - Sam
" Sau này mỗi ngày trôi qua chị có 2 đứa em rồi, còn cả cô chú nữa, em không để chị buồn đâu" - Linh
" Ừa vậy nên bây giờ chị thấy vui và hạnh phúc lắm" - Nó cười
" Haha à chị muốn thêm thú vị không?" - Linh
" Làm thế nào?" - Nó
" 3 mình xem phim kinh dị đi " - Linh
" Aaa đúng rồi, hay đó chị hai" - Sam
" OK quất luôn" - Nó
Thế là 3 đứa xem tới giờ cơm tối luôn
7h tối tại phòng khách, vì cô và chú phải về khuya nên tụi nó lại gọi đồ ăn bên ngoài . Từ sáng đến tối trong nhà cũng chỉ có 3 đứa, giờ này đứa nào về phòng đứa nấy, hôm nay bạn thân bên Việt Nam gọi facetime cho nó, hai đứa đang tám dốc
" Hello Hạ Vy, sống ở bên đó có tuyệt vời không?"
" Cũng bình thường thôi nhưng vui hơn ở bển" - Nó
" Có gì vui dạ?"
" Thì bên đây tao ở chung với cô chú còn có 2 đứa em họ nữa" - Nó
" Em họ nhỏ hơn mày à? Là trai hay gái vậy?"
" 1 gái bằng tuổi tao, 1 trai nhỏ hơn 2 tuổi" - Nó
" woaaa, bằng tuổi vậy chắc dễ tâm sự rồi, còn có cả con trai hí hí"
" Sao mày thấy trai vẫn hí hửng lên vậy con kia" - Nó
" Tao thích hahaha, 2 đứa nó có xinh không?"
" Trời còn phải nói, xinh như tao nè hihi" -Nó
" Xì... À sao thấy mày hốc hác vậy?"
" Gì? Tao ăn nhiều lắm đó" - Nó
" Mày đừng buồn chuyện bố mẹ nữa. Còn thức khuya nữa chứ? Con mắt có bọng rồi kìa"
" Bọng to lắm à? Mày yên tâm tao sẽ chau chuốt lại ngay á mà" - Nó
" Ừa, mày làm thủ tục nhập học chưa?"
" Rồi hết rồi, đợi đến ngày tựu trường thôi" - Nó
" Có bạn mới đừng quên tao đó"
" Làm sao mà quên được chứ, mày nói điều không đâu" - Nó
" Tao nhớ mày quá Vy Vy"
" ...." -Nó
" Mày sao vậy?"
" Tao xin lỗi vì bỏ mày ở lại, cảm ơn mày luôn ở bên cạnh tao, không chơi với tao nữa thì kiếm bạn mới mà chơi nha" - Nó
" Mày tính cự tuyệt với tao à? Cái gì mà không chơi nữa chứ"
" Ý tao không phải vậy" - Nó
" Hahaha tao đùa mà, thôi tối rồi mày ngủ sớm đi, tao cũng ngủ đây"
" Ừa mày ngủ ngon nha" - Nó
" Nhớ sống tốt và giữ sức khoẻ nghe mậy, tao thương mày lắm"
" Hahaha Dạ má, mày cũng vậy đó nha, sẽ có ngày tao về thăm mày à, mày ngủ đi nha đừng nhây nữa" - Nó
" Mày là con bạn phủ nhất thế giới đó, Byee"
" Bye" - Nó
Rụp... Nó quăng điện thoại sang một bên rồi chùm chăn lại, nó suy nghĩ vài chuyện rồi khóc, được một chút thì nghe tiếng mở cửa phòng. Là cô, cô đã về, nó nghe nhưng giả vờ ngủ. Cô đắp chăn lại rồi hôn vào má nó, tiện tay quẹt đi giọt nước còn đọng lại trên mí mắt của nó, cô nói thầm: " Cô thương con lắm Vy à, con phải chịu tổn thương nhiều rồi nhưng bây giờ cô chú lại bù đắp cho con không nhiều, chả trách công việc của cô chú cũng bận rộn như bố mẹ con, cô sẽ cố gắng bù đắp cho con nhiều nhất có thể nên hãy thông cảm cho cô nhé, cô luôn đứng sau chăm sóc và bảo vệ cho con, sau này con hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, nhìn thấy con yếu ớt, nhợt nhạt, đau lòng suốt ngày cô cũng không chịu nổi, hãy cố gắng xoá đi đau thương để bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc hơn, ngủ ngoan nha con *hôn trán*". Cô nói nó nghe, cô khóc nó biết nhưng nó khóc cô không hay, có một luồng hạnh phúc nào đó chạy ngang qua cơ thể nó, nó tự mỉm cười với lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Thắm thoắt cũng đã 2 tuần trôi qua, cuộc sống của nó lúc nào cũng nhàn rỗi, nó phải ăn thức ăn nhanh 2 tuần liền nên trong có chút thiếu sắc do cô chú bận quá nên tụi nó phải tự lập mọi chuyện, tụi nó cũng dọn dẹp nhà cửa giúp cô, nên căn nhà của cô chú lúc nào cũng sáng bóng, nói nó là tiểu thư đài cát lúc nào cũng được phục vụ vậy thôi, nhưng con người nó từ nhỏ đã có tính tự lập mọi thứ rồi, chỉ không biết nấu ăn thôi chứ việc gì cũng làm được, mấy cái việc lau dọn này nó làm cái một còn có Linh với Sam phụ nữa mà.
Hôm nay cô và chú off máy nên dẫn tụi nó đi trung tâm thương mại chơi, mọi người ghé cửa hàng mua sắm nổi tiếng trong trung tâm, vừa vào là nó ưng ngay cái đầm trắng ren dài đến gối, trễ hai bên vai, trông rất đẹp, cô thấy vậy bảo nó vào thay thử, 2 phút sau nó bước ra với cái đầm trắng trên người, tóc cũng được thắt đuôi sam, thấy nó ai cũng ngạc nhiên.
" woaaaa , thiên thần xuất hiện chăng" - Sam
" Trời đất ơi, đẹp quá " - Linh * che miệng*
" Sao con xinh quá vậy nè" - Cô *cười*
" Qua mặt cô con luôn rồi" - Chú *che miệng*
" Nè anh nói vậy là sao? Hã?" - Cô * trừng mắt*
" Đâu có, ý anh là bé Vy quá xinh nhưng trong mắt anh em là đẹp nhất rồi bà xã" - Chú *ôm eo cô*
Hahahahaa... - mọi người cười ầm lên
" Mọi người nói quá không à ☺️, con thấy con vẫn bình thường mà" - Nó *mắc cỡ*
" Chị đẹp xuất sắc luôn đó chứ bình thường gì nữa" - Sam *giơ ngón cái 👍🏻"
" Thôi đi công chúa mắc cỡ rồi, khen nữa là công chúa nổ mũi luôn đó" - Cô * lại nựng má nó*
Hahaha...
Mọi người mua đồ xong thì cô dẫn tụi nó đi ăn đồ nướng rồi đi ăn kem
Tại quán kem
" Cô ơi cho con ăn thêm 1 cây nữa đi mà" - Sam *làm nũng*
" Thôi đi nha, con cũng biết là con không hạp với kem mà, ăn 1 cây coi chừng về bệnh rồi ở đó mà đòi nữa"- Cô *nghiêm nghị*
" Cho con ăn thêm 1 cây nữa thôi cô, đi mà cô, con lớn rồi con không bệnh đâu" - Sam *làm nũng*
" Em ăn một cây bự rồi mà còn đòi nữa, bộ sức trâu hã, con trai lớn rồi bớt nũng nịu đi" - Linh *cáu gắt*
" Lâu lâu mới được ăn kem mà" - Sam *sụ mặt*
" Mày ăn nhiều rồi mày bệnh không ai thèm lo đâu, bướng bỉnh" - Linh
" Sao kêu em bằng mày vậy con, thôi hai đứa đừng gây nhau nữa mà" - Chú
" Chú Hàng ơi, chú Hàng đẹp trai số 1 của con ơi, cho con ăn thêm 1 cây nữa thôi mà" - Sam * ôm cánh tay chú*
" Giờ muốn ăn thêm 1 cây đúng không?" - Cô
" Dạ hí hí" - Sam * vỗ tay*
" Ăn 1 cây roi được không nhỉ?" - Cô *khoanh tay trước ngực nhìn Sam*
" Đó đòi nữa đi, cho nó ăn roi đi cô, lì như bò " - Linh 😒
" Kệ em, không liên quan tới chị" - Sam *giận dỗi*
" Gì gì nói lại coi" - Linh *trừng mắt*
" Thôi đi đừng la nhóc Sam nữa, con trai mà khóc gì con, thôi ăn luôn phần chú đi nè" - Chú *vuốt lưng Sam*
" Anh à nó bệnh rồi sao" - Cô * bực nhọc*
" Nó thích mà em, em không thấy nó muốn ăn à, dễ dãi cho cháu xíu đi em" - Chú *năn nỉ*
" Dạ đúng rồi á cô, cô cho nó ăn thêm miếng đi, nó không được ăn nó khóc kìa, con không muốn đi chơi trong nước mắt vậy đâu" - Nó *nói thêm*
" Đó ....không thể đi chơi trong nước mắt mà" - Chú *nháy mắt với nó* 😉 *nó cười lại*
" Nó có bệnh là hai chú cháu tự lo đó nha" - Cô
" Tuân lệnh" - chú và nó đồng thanh.
Sam nhìn nó với chú bằng con mắt đẫm nước đầy vẻ biết ơn và thương yêu 😂 Sam cầm cây kem ăn ngon lành nên cô cũng phải bật cười vì thương.
Ăn kem xong cả nhà đi chơi mấy trò giải trí, nó gắp được 2 con gấu bông rất dễ thương, Linh với Sam thì bắn súng được một đống xu, cô với chú thì chơi đu quay 😂, hai người cố tình làm vậy để được tình tứ ấy mà. 9h tối thì cả nhà lên xe về nhà, về tới nhà cả bọn nằm sải ra sofa, nó mệt mỏi nói với mọi người
" Đáng lẽ mình không phải về trễ đâu nhỉ, do cô chú nổi tiếng quá nên đi được một chút là có người xin chụp hình rồi có người đứng bên ngoài chụp nữa, con né muốn chết"
" Đúng rồi á, đứng đợi cô chú chụp hình ký tên tụi con mệt lã người" - Linh*than* 😪
" Tụi con không thích vậy hã? " - Chú *buồn buồn*
" Dạ đâu có, có mệt thật nhưng mà nhờ vậy tụi con mới biết cô chú rất nổi tiếng , tụi con cảm thấy rất tự hào khi được làm cháu của cô chú luôn á" - Nó *cười tươi*
" Chắc kiếp trước tụi con cứu thế giới hay sao á" - Linh*ghẹo*
" Mấy đứa này... Chắc cô cũng cứu thế giới hay gì á mà có mấy đứa cháu xinh đẹp, ngoan ngoãn như thế này" - Cô *ghẹo lại*
" Vậy chúng ta cùng cứu thế giới rồi " - Chú *cười*
Hahaha....hôm nay là một ngày vui nhất trong đời nó khi được ở cùng với mọi người thế này, mai cô chú lại phải On máy rồi nên tụi nó phải bị nhốt trong nhà nữa, nhưng mà bù lại được ngày hôm nay vui không tưởng.
Qua hôm sau, đúng như suy nghĩ, nhóc Sam bắt đầu có triệu chứng bệnh đau họng, cô chú đều đi làm đến tối mới về, nên trong nhà giờ còn 3 đứa, hai đứa chị phải xoắn tay lên chăm sóc em
" Khụ khụ" " khụ khụ" "khụ khụ"
" Sao em ho nhiều vậy Sam?" - Nó
" Nó bị ốm rồi chị ơi, làm sao đây?" - Linh *đưa tay xờ trán Sam*
" Em cảm thấy mệt nhiều không? Mau lên phòng nằm đi" - Nó
Khi Nhóc Sam lên phòng rồi thì Linh nháo nhào lên " Đã bảo là không ăn kem nhiều được mà, bướng chi rồi giờ khổ"
" Nhà này có thuốc đúng không?" - Nó *loay hoay tìm*
" Gọi cho cô chú đi chị, mình cũng đâu biết thuốc nào uống được" - Linh*lo lắng*
" Nhưng mà cô chú đang quay mà, mình gọi sao được" - Nó *bối rối*
Đang lo lắng bỗng Linh Linh nhớ ra cái gì đó lấy điện thoại bấm số gọi ai không biết
" Em gọi ai vậy?" - Nó *hoang mang*
" Suỵt" - Linh
" ..."
" Dì Tề ơi...em bệnh rồi.."- Linh
"Dì Tề?" - Nó *đầy thắc mắc*
" Hã... Cậu chủ bị gì vậy cô?... Cậu có sao không cô?" - đầu dây bên kia đáp lại, trong giọng nói hiện rõ vẻ lo lắng
" Nhóc Sam hôm qua ăn kem nên hôm nay ho rất nhiều còn sốt cao nữa..." - Linh
" Chết rồi, cậu chủ không hạp với kem mà, được rồi để dì báo cho bà chủ"
" Thôi dì ơi... Đừng nói với mẹ, mẹ bắt tụi con về nhà đó" - Linh
" Thế làm sao bây giờ cô chủ"
" Dì Tề, dì sang đây với tụi con được không?" - Linh
" Vậy còn bà chủ thì sao cô?"
" Dì cứ nói với mẹ là sang thăm tụi con đi" - Linh
" Rồi rồi... Cô cho dì địa chỉ đi"
" Chung cư Tiền Định, lầu 9" - Linh
" Rồi cô nhớ ở nhà đợi dì nghe chưa"
" Dạ con biết rồi, mà dì có thể mua thuốc với cháo sang được không?" - Linh
" Cô không nói dì cũng làm vậy mà"
" Dạ vậy con cúp máy đây" - Linh *dập điện thoại*
" Dì Tề là ai vậy?" - Nó
" Quản gia ở nhà em á, dì làm ở nhà em còn lâu hơn tuổi của em nữa, nên ai cũng thương dì hết, vả lại dì tốt với hiền lắm , chị gặp chị sẽ thích liền" - Linh *đầy thích thú*
" Vậy à" - Nó *mặt có chút buồn*
" Chị sao vậy?" - Linh nhận ra
" À không có gì đâu" - Nó *thật ra đang suy nghĩ và nhớ về dì quản gia đã chăm sóc nó 10 mấy năm qua*
Đến tối, Nó vừa tiễn dì Tề về, định ngồi xem phim thì nhớ ra chuyện gì đó, nó cầm điện thoại lên, gọi vào số bàn ở nhà, nhưng do khác quốc gia nên không gọi được, nó còn định gọi cho má Năm vì nhớ má quá, dù sao má cũng chăm sóc nó 16 năm nay, lúc nó đi má đã lưu luyến rất nhiều, nó không biết bây giờ má sống tốt không nữa, nó hoang mang lắm nhưng chẳng biết làm sao, gọi cho bố thì càng không thể. Haizz vì vậy nó đành ôm luôn nỗi nhớ mà ngủ 😥💤
...~~~
Chap khá là dài mình không biết mọi người có thích những tình huống cũng như câu chuyện này không nữa, dù sao cũng cảm ơn mọi người quan tâm đến truyện của mình, cảm ơn rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top