Mùa hạ vẫn đến nhưng đã không còn là hạ của chúng ta

Tự nhiên hôm nay lục lại trong album với cloud để xóa bớt dung lượng điện thoại mà bất chợt gặp lại mấy tấm ảnh với video cũ về thời cấp 2 mà nó làm mình nhớ ghê gớm. Cảm giác giống như một đoạn hồi ức đẹp đã được mình gói ghém kĩ lại giấu đi giấu thật sâu vậy mà hôm nay lại chợt bật ra khiến mình không khỏi cảm thấy buồn có vui cũng có mà chủ yêu là buồn nhiều hơn tại mình nhớ tụi nó quá.

Mà cái đoạn hồi ức khiến mình nhớ nhất chính là cái hôm 30/5 ấy hôm tổng kết cuối năm. Thiệt sự phải nói là khi học xong một cái rồi là kiến thức gì mình trả cho giáo viên hết luôn, ra trường rồi thì chẳn nhớ cái quái gì của cấp hai nữa ngây cả kỉ niệm mấy phòng trào tập thể của lớp mình cũng gần như quên sạch. Chỉ duy có cái hôm tổng kết đó là mình nhớ mãi nhớ như in trong đầu nhớ tới từng diễn biến từng lời nói rồi từng khung bậc cảm xúc của các bạn trong lớp luôn. Vì có lẽ hôm đó là hôm cuối cùng chúng tôi có thể đứng cạnh nhau với vai trò là một tập thể, rồi sau hôm đó chẳn ai gọi chúng tôi là một tập thể 9a1 nữa các cô các cậu rồi sẽ bước đi trên con đường mà mình đã chọn có người sẽ học trường, khác lớp khác, hoặc có thể là học chung nhưng chung quy ra chúng tôi vẫn không thể trở về như trước kia nữa nên tự nhiên bỗng muốn chú ý đến các bạn nhiều hơn để khắc ghi từng hình ảnh đó trong đầu để lưu giữ và để trân trọng . Có lẽ đối với các bạn khối 6,7,8 nó chỉ đơn thuần là buổi lời tổng kết bình thường như bao nhiêu năm qua thôi nhưng mà với bọn chúng tôi thì nó lại khác hôm đó không phải là ngày tống kết mà với chúng tôi đó là ngày tri ân ra trường là ngày chia tay.

Hôm ấy đặc biệt tôi để ý bọn khối 9 chúng tôi đứa nào cũng ăn mặc gọn gàng chỉnh chu. Nào là giày quai hậu rồi cả giày trắng
mấy cậu con trai thì chải chuốt tóc đồ nhìn cứ như mấy idol mới nổi ấy, còn chị em chúng tôi thì đua nhau thắt tóc đủ kiểu còn trang điểm đánh phấn đồ nữa cơ trong dễ thương lắm. Mà hơn hết hôm đó quần áo đứa nào cũng được ủi thẳng tấp dù bình thường bọn này đi học bộ dạng cứ như tắm sình mới lên ấy nhưng mà khi tổng kết là đứa nào đứa này phải thật đẹp thật nổi bật mới chịu. Không phải vì chúng tôi sợ người ta chê cười mà vì chúng tôi biết sau này rồi sẽ không cơ hội mặc lại bộ đồng phục đó nữa nên ngày cuối cùng khi khoác lên chiếc áo của trường phải thật thẳng chúng tôi phải thật đẹp có như thế mới xứng chứ đúng không^^. Ai mà chẳn muốn lưu giữ những hồi ức thật đẹp về mình cơ chứ. Hôm đó có gì nhĩ, ừ thì có một buổi lễ tổng kết hoàng tráng ừ thì có một đám học sinh với tuổi trẻ mãnh liệt như cái nắng mùa hạ và ừ thì sẽ có một đoạn hồi ức mãi mãi không bao giờ quên...

Trời ơi mà lần nào cũng vậy trường phát biếu gì lâu như quỷ. Đám học sinh dưới này đứa nào đứa nấy mặt đen như đít nồi. Trời thì nắng gần chết mà thầy cô cứ nói cái gì mãi thiệt ra thì chẳn cần mấy cái đó đâu đám học trò chúng tôi đơn giản lắm tổng kết chỉ cần có phát thưởng là được chứ không cần phát biểu gì cho màu mè hết. Vừa quạu vì phải nghe nói quá nhiều cộng thêm việc trôi lớp makeup rồi đầu tóc rối bù thế là cả đám ở dưới mỗi lần cam lia tới là có hình liền, mà mỗi tội hình mặt đứa nào đứa nấy như khỉ. Mà quạu là thế đó chứ nghe tới chữ 'Tiếp theo là tới phần tổng kết phát thưởng cho các em học sinh' là trời ơi ta nói hé bọn này như được rửa phèn vậy á tỉnh như đêm 30 luôn nhủ thầm trong lòng là 'Thời khắc tỏa sáng của tao tới rồi' bởi mới nói học trò đơn giản làm cái nó thích là được.

Mọi người không biết đâu cái lúc mà lớp tôi được kêu lên bục lãnh thưởng với vai trò là lớp có nhiều học sinh giỏi nhất khối ta nói hé nó oách kinh khủng luôn lúc lên bục là mặt mấy đứa trong đó có tôi nữa tự hào ghê gỡm lắm kiểu như là 'Đấy nhìn đi 9a1 đây này bọn này được học sinh giỏi quốc giá nhiều nhất lại còn được nhiều học sinh giỏi nhất. Tụi mày có cạnh tranh lại thì nói một tiếng' kiểu vậy á mọi người kể ra thì có hơi mắt cười thiệt cứ giống mấy đứa trẻ trâu kiểu vì ấy mà kệ không sao vui là được tụi này giỏi tụi này có quyền ngông.

------------------ Còn tiếp----------------
    
Lâu lâu chứng lên viết xàm xàm vậy á không biết có ai xem hong nhưng mà đây là cảm xúc thiệt và bối cảnh là thiệt cam kết không xạo nên bà nào có hứng thú thì nói tôi kể tiếp cho nghe còn hong thì coi đây là những dòng lưu giữ lại kỉ niệm với lớp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top