25•06 Tân Mão

7 ngày cho mãi mãi 


04•07•2011


Note: có đôi khi con cảm thấy chẳng biết viết gì, buổi đêm hôm đấy, mẹ bảo gọi bố dậy cho bố uống mật ong với uống nước, bố vẫn còn bình thường. Vậy mà sáng dậy, bố bảo với mẹ: " Dung ơi, anh đau quá!" Rồi bố xoa vào tim rồi lịm dần, chú Hà hét lên, con chạy vội sang xoa bóp tim, hô hấp nhân tạo cho bố. Bố ơi, thực sự lúc ấy con rất lúng túng, tim con đập liên hồi, con không biết đang làm gì mà chỉ làm theo chỉ dẫn mọi người. Mẹ thậm chí còn không biết làm gì chỉ biết khóc, bình tĩnh lại một chút thì gọi bác Hương bác sĩ cạnh nhà cũng như gọi xe đưa bố vào viện. Tim bố đã đập trở lại, nhưng con chỉ sợ bố lịm dần mà rời xa chúng con.

Rồi mẹ bảo ra chờ xe cấp cứu, con đưa bố ống thở oxi rồi chờ xe, những y tá thật lạnh lùng. Có lẽ họ quá quen với sự sống chết của mọi người rồi, nên không hề tìm thấy một chút thương cảm nào trên gương mặt họ. Cầu thang nhà mình dốc, phải vất vả lắm mới đưa được bố lên cáng ra xe. Con vội lấy xe máy đi theo, lòng ngổn ngang trăm mối. 

Khi đến viện rồi, bố mẹ nuôi một lúc sau cũng đến. Các bác sĩ đưa bố vào phòng cấp cứu rồi đẩy mọi người ra ngoài, con cứ cố đứng đó, để được chạm tay vào bố, con không muốn, họ mang bố của con đi. Mẹ thì cứ lả đi vì khóc. Bác sĩ thông báo là bố bị trụy tim, trụy gan, đã yếu lắm rồi, sẽ không qua khỏi, mẹ khóc nấc lên. Con chỉ biết lặp lại hỏi mẹ: "bác sĩ nói thế là sao hả mẹ?" Không phải con không hiểu, mà thực sự con không thể nào tin vào sự thật đó. Mẹ vừa khóc vừa nói: " Là bố mày sắp chết chứ sao." Tim con như chết trâng, không biết nói gì. Cố khóc mà không khóc được, chỉ gọi cho một vài đứa thân thiết, lắp bắp không nói thành lời: " Bố tao, bố tao... bác sĩ bảo bố tao không qua khỏi, tao không biết làm thế nào bây giờ..."

Mẹ cố nói từng câu nhờ bố mẹ nuôi lo tang lễ cho bố, rồi lịm đi. Con không muốn, bố còn đây mà. Con cố vượt qua bác sĩ chạy vào phòng cấp cứu, bố ơi, con cố kéo ngón chân cái của bố, vì ai đó bảo rằng, bố sẽ ở lại, bố biết là con có ở đó. Nhưng mà, chuyện đó rồi cũng xảy đến. Bố bỏ lại mẹ con chúng con mà ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top