•17•01•2014
Note: Những lan man liên miên của cái tuổi còn đang sốc nổi với đồng bọn, thời điểm đó quả thực rất buồn, nhưng khó chịu hơn cả là cảm giác không cách nào khóc được, không cách nào khiến bản thân thoải mái hơn được.
"Nói thật
Trước nay ta làm điều gì cũng không hối hận
Kể cả những nông nổi tuổi trẻ
Những ương bướng hồi ta ở riêng
Trừ một điều
Ấy là bố ta không còn sống nữa
Ta không còn có thể được bố nuông chiều nữa
không còn có bố bênh ta nữa
Ngày xưa không nghĩ ra
Hoá ra
Trong nhà
Bố ta luôn là người hoá giải mọi chuyện
Sau mọi chuyện
Dù có thế nào cũng có bố ta chống đỡ
Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân
Nhiều lúc ta rất buồn
Rất muốn đi thật xa
Chạy trốn
Chỉ để khóc
Nhưng mà
Ta ứ khóc đc
Ta cũng tính đi du học
Xa vn một thời gian
...
Nhưng mà lười vẫn hoàn lười
Ta cảm thấy thời gian cũng thật kì diệu
Nó làm vết sẹo mờ dần đi
Làm kí ức dần phai nhạt
Làm cảm xúc dần chai lỳ
Làm lí trí càng gai góc
Gần ba năm rồi
Ta cảm thấy càng ngày ta càng ít nhớ về papa hơn
Con người
Khi trưởng thành hơn rồi
Có quá nhiều thứ phải lo toan
Mải nghĩ về
Học gì
Học như thế nào
Ở đâu
Đi làm gì
Quen biết ai
Đi chơi
Ăn uống gì
Lúc nào
Có lúc ta đột nhiên nhận ra là
Hình bóng papa đã rất mờ rất mờ rồi...
Ta rất buồn
Nhưng mà nó cũng chỉ thoáng qua trong cuộc đời hối hả
Người đã mất
Mình còn sống
Lại lao vào guồng quay của cuộc đời
Chẳng kịp dừng lại để suy nghĩ
Đôi khi đi dạy về
Thấy ông nội ông ngoại đến đón học sinh
Nhiều lúc ta rất tủi thân
Nghĩ là sau này
Con mình sẽ không có hình bóng của ông đến đón nữa
Nếu mình lấy chồng sinh con, papa sẽ là ông ngoại thương con chiều cháu nhất
Kiểu kiểu đấy
Mủi lòng
Nhưng mà không cách nào khóc được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top