1
"mọi chuyện sẽ thật tốt nếu như mình không làm vậy."
em ngồi thơ thẩn trong căn phòng, tự lẩm bẩm câu nói ấy không biết bao nhiêu lần.
sự hối hận kèm nuối tiếc ăn sâu vào trong tâm trí em, rồi theo mạch máu chảy đều khắp cơ thể khiến mọi tế bào đau nhức đến tột cùng.
cơn đau ấy cứ kéo dài theo em đằng đẵng, nó làm em cảm thấy rằng bản thân thật sự chỉ là đồ phế vật, là thứ bỏ đi.
em chỉ ước bầu trời hôm nay đừng xanh như thế, xanh như cái ngày mà anh đến.
bởi anh, em đã thật sự bị bỏ rơi, ngay từ cái ngày mà anh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top