Anh vẫn mãi là giấc mộng tuổi xuân của em
[8.10.2017]
Tối qua em đã định khóc, nhưng nghĩ rằng sáng nay em phải đi sớm, nên em đã ngừng, em sợ mình khóc rồi sẽ chẳng thể nào kìm được, sáng mai dậy mắt sẽ sưng, em sợ mình kém sắc.
Anh ơi! Cô ấy xinh đẹp quá, tài giỏi quá, em có làm như nào cũng chẳng thể bằng cô ấy, mãi mãi chẳng thể.
Điều ở em và anh chính là môn không đăng, hộ không đối, có cố chấp đến đâu cũng chẳng thành.
Ngày hôm qua, anh có biết có bao nhiêu cô gái ngoài kia khóc vì anh không?
Bao nhiêu cô gái từng coi anh như giấc mộng, đều nghĩ rằng mình sẽ là người may mắn nắm tay anh trong lễ đường, mặc chiếc váy cưới anh chọn. Nhưng vào chiều hôm qua, một buổi chiều Tháng 10, tất cả giấc mộng, sự ảo tưởng của họ đều vỡ tan tành không thể cứu vãn.
Như vậy cũng tốt, Bắc Kinh nắng hay mưa em cũng chẳng cần quan tâm nữa, chẳng cần lo lắng là anh có làm việc quá sức hay không, vì có cô ấy rồi! Cô ấy ở ngay bên cạnh anh đấy thôi.
Anh là giấc mộng thanh xuân của biết bao nhiêu cô gái, trong đó có cả em.
Suốt một thời gian rất rất dài, em coi Seoul là cả một giấc mơ, chỉ mong đến đó được một lần đi dạo trên các con phố mong rằng bất chợt gặp được anh. Đứng từ xa nhìn anh ở trên cao, đối với em như vậy là quá đủ cho cả tuổi thanh xuân của mình. Vậy mà cả Seoul cũng chẳng đủ để giữ lại anh, anh rời bỏ Seoul đi trước khi em tới.
Tháng 10 ba năm trước, anh quyết định bỏ Seoul mà đi, mặt đất dưới chân em mặc dù không phải Seoul nhưng cũng như vỡ tan từng mảng, bầu trời như sụp xuống.
Vậy mà , 3 năm qua, em không biết mình đã làm cách nào để có thể đứng trên mặt đất này để chống đỡ bầu trời, nhưng cứ như vậy, cái hi vọng anh quay lại Seoul một lần nữa chính là lí do để em tiếp tục chịu đựng và ước mong.
Tháng 10 năm nay, vào một buổi chiều, anh ngầm tuyên bố với Thế giới rằng anh sẽ chẳng quay lại Seoul nữa đâu, mọi thứ xung quanh em như có gì đó bóp nghẹn, nghẹn đến nỗi em chẳng thể mở lời.
Ngay từ lúc biết anh và cô ấy là một cặp, trong đầu em chỉ có một câu hỏi: "Mình thật sự hết hi vọng rồi sao?"
Tối qua em không khóc, vì sáng nay em phải đi sớm? Cũng không hẳn, chỉ là em chưa muốn tin đây là sự thật.
Nhưng em biết mình sẽ chẳng cố chấp được bao lâu, nhất định em sẽ dành cho bản thân 1 ngày để khóc cho thỏa thích, khóc cho một mối tình dang dở chẳng có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Khóc cho giấc mộng của mình quá chóng tan tành.
Nhưng em vẫn muốn chúc anh thật hạnh phúc, từ tận đáy lòng mình. Nơi sâu thẳm nhất trái tim em luôn giấu giếm đó là anh vui vẻ và hạnh phúc dù ở bất kì đâu, với bất kì ai.
Em thương anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top