2511

#cfs2511 2016/11/24 11:59:48 SA
"Chào em cô gái của tôi!
Dạo này em sống khá tốt đó cô gái. Em sống có vẻ lành mạnh nhỉ? Mấy sở thích ăn đồ chiên xào nhiều dầu mỡ hình như e bỏ nó đi đâu rồi, em lại chăm vận động. Nghe nói dạo này em đang cố gắng giảm cân nhỉ? Giảm cân cũng tốt, nó làm em thướt tha xinh đẹp hơn. Quả là nhìn không ra cô gái lười nhác tôi từng biết. Không biết vì lí do thần thánh gì làm em thay đổi suy nghĩ như thế? Trước giờ tôi không nghĩ em xem trọng ngoại hình dù cách em ăn mặc không phải gọi là xuề xoà. Hay tôi đoán xem, có phải vì anh chàng nào đó không nhỉ? Có lẽ không phải. Tính cách của em sẽ không vì một tên con trai chuộng ngoại hình mà tự làm khó chính mình. Hay là vì công việc? Chắc cũng không, vì em chỉ mới là cô sinh viên năm hai, em lại càng không thi thố cái gì VNNTM hay hoa hậu đâu :v Hay là cái kiểu ""mình thích thì mình giảm cân thôi"" nhỉ? Em nhỉ? Chắc là vậy rồi, em là đứa tuỳ hứng, em mà quyết rồi thì có tám con ngựa cũng không làm em xoay chuyển, chỉ là em tự dưng muốn bỏ là em bỏ cái rụp vậy thôi. Cái tính tình của em làm tôi rất đau đầu.
Em ơi, cả cái tình khó gần của em, em cũng nên sửa đi. Ai cũng thấy em lạnh lùng khó ở mà em cứ gân cổ lên cải. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Đừng làm mọi người thấy em xa cách, tôi biết em cũng không muốn thế vì trời sinh em đã vậy. Nhưng cái gì cũng cần thời gian để thay đổi. Cứ từ từ mà trở nên ấm áp từ trong ra ngoài em nhé, đừng chỉ ấm bên trong mà lạnh bên ngoài, em sẽ không có nhiều bạn bè. Tôi sợ em cô đơn. Em cười với mọi người nhiều một tí cũng không có chết đâu. Đừng có lúc nào cũng chưng cái bộ mặt vô cảm bất cần... Rồi rồi... Em không bất cần, em không biết thể hiện cảm xúc được chưa? Tôi sẽ giúp em mà cô gái, vì tôi không giúp tôi sợ cả đời này cũng không ai hiểu nổi con người em để lại gần em, càng không có ai quan tâm em muốn em hoà nhập nhiều hơn với mọi người.
Và... Tôi cũng biết em quý trọng gia đình. Nhưng đừng có làm quá lên như thế. Mỗi lần em về quê thăm nhà vài ngày đến khi lên lại Sài Gòn là tôi thấy em khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Em than nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em... Hình như em nhớ cả con kiến con dế ở quê em nữa thì phải. Lố quá trời lố. Đùa tí thôi. Ai cũng nhớ quê của mình cả em à. Em cứ nghĩ sau lần lên lại Sài Gòn này em sẽ tiếp tục về quê. Biết đâu em sẽ thấy khá hơn nhiều đó. Đừng có mà bù lu bù loa lên nữa nghe chưa. Tôi đau lòng.
Còn nữa, tôi không biết sao em học tiếng anh dở tệ. Năm hai rồi vẫn bập bè mấy cô giao tiếp thông dụng. Trời ơi tôi bất lực với em quá. Nói em thì em lại cười hì hì mặt kiểu lần sau sẽ cố gắng hơn. Em còn có bao nhiêu cái lần sau nữa đây em. Tôi lo cho tương lai em. Nhiều đêm tôi không ngủ được ấy chứ, không biết phải làm sao tôi giúp cô gái của tôi mạnh mẽ hơn bây giờ. Tôi cũng biết em cười cho tôi bớt lo, em đâu phải đứa vô tâm hời hợt, chỉ là tôi hiểu học ngoại ngữ cũng cần năng khiếu mà. Vậy nên tôi mới lo cho cô gái ngốc nghếch ấy nhiều như vậy. Lo không biết để đâu cho hết.
À, đừng có mà nằm sải lai ra đó mà coi hoạt hình coi phim bộ. Rãnh rỗi thì gọi cho tôi. Tôi sẽ đưa em đi khắp nẻo Sài Gòn hoặc đi đến đâu chỉ cần em muốn. Tôi sẽ theo em đến tận cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: