2505

#cfs2505 2016/11/24 2:08:46 SA
"Anh à, sao mà ám ảnh quá!
Em đã tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ viết những điều đau thương nữa cơ mà, nhưng biết làm sao được khi em - một cô gái chỉ biết giải tỏa nỗi đau qua những con chữ. Thật kì lạ, rõ là vẫn không muốn nhớ anh nhưng mỗi khi nhắm mắt lại những hình ảnh giữa anh và chị, những lần anh dối em em lại hiện lên, những nỗi đau cứ nhen nhóm trong lòng em, âm ỉ khó tả. Em có thể gọi nó là một ám ảnh chưa?
Ban chiều lúc chạy xe ngoài đường em đã tự nhủ: mày phải mừng đi vì có một trí nhớ siêu tốt, mày thích viết lách mà, một trí nhớ tốt đã luôn giúp mày nhớ rõ mọi chi tiết, và điều đó thì thật sự tốt. Và như thế em chợt mỉm cười. Nhưng đến tối cảm giác này lại ập đến. Anh mà biết em đã tổn thương nhiều đến thế nào sẽ thành thương hại em mất, sẽ thấy em rất đáng thương đúng không? Em cũng tự thấy mình đáng thương.
Hôm qua khi vô tình search điều trị tâm lý trên google em đã thấy các bài pháp của thích phật, em mơ hồ và bấm vào nghe. Đến hôm nay em vẫn đang lắng nghe những bài giảng ấy. Anh có hiểu cảm giác tổn thương đến độ phải nhờ đến những bài giảng ấy hằng ngày không? Chỉ cần buông những bài pháp ấy ra một giây nà, những hình ảnh ám ảnh đó sẽ cứ lởn quởn trong đầu em, đáng sợ lắm! Em không dám nghe bất cứ bài hát nào, mọi thứ đều làm em nhớ đến anh, nhớ đến đau lòng.
Em vẫn đang nghe chúng nếu không giờ đây khi viết những dòng này em đã gục ngã thật rồi, đã sẽ khóc như mưa như bao ngày qua.
Mong một ngày nào đó em sẽ chuyển hóa được nỗi ám ảnh ấy thành sự lãng quên. Đức Phật sẽ giúp em sớm thôi.
Em vẫn sẽ mãi không bao giờ trách đó là lỗi do anh đâu, anh cứ sống thật hạnh phúc với chị vì trong hàng trăm, hàng vạn người trên trái đất này có mấy người tìm được hạnh phúc của riêng mình, anh hãy cứ nắm giữ hạnh phúc đấy. Nỗi đau của em vẫn sẽ mãi là do sự ngu ngốc của em gây ra. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: