2504
#cfs2504 2016/11/24 1:30:08 SA
"Đã rất lâu rồi, em mới lại có cảm xúc để viết cho anh.
Thời gian qua, lòng em rất bình yên. Em cười nhiều, nói nhiều hơn trước. Em năng động hơn, việc gì cũng làm, trò gì cũng tham gia. Em tự tin hơn rất nhiều. Em cũng biết cách đáp lại những lời trêu đùa của người khác. Em không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng khó gần, không còn tròn xoe mắt với dáng vẻ bối rối mỗi khi gặp chuyện bất ngờ. Em bây giờ, khác con người anh đã từng thương nhiều lắm. Nhiều đến nỗi, người ta nói em đã không còn ngây thơ nữa rồi.
Em ổn. Ít nhất là giông bão trong lòng đã nguôi ngoai phần nào. Những cảm xúc về anh không còn quá mãnh liệt đến mức khiến em cư xử như một đứa con nít nữa. Khi em đọc được một status nào đó của anh, em không còn viết một status để đáp lại nữa. Khi em bất chợt nghĩ về những kỉ niệm của chúng ta với nỗi buồn chơi vơi, em không còn viết nhật ký cho anh nữa. Khi em nghe những bài hát xưa cũ trong đêm, em không còn cắn chặt môi mà khóc nữa. Và khi em nhớ anh, em không còn nhắn tin hay gọi điện để nói rằng em nhớ anh rất nhiều nữa. Bây giờ, vào những khoảnh khắc ấy, em chỉ mỉm cười, nhắm hờ đôi mắt, nghe tim đập thật chậm, thật khẽ. Nụ cười của anh hiện rõ, và em dường như còn có thể cảm nhận được mùi hương của anh trong gió. Em ổn. Em ổn với tất cả mọi thứ. Bởi những điều đó, đối với em đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức trở nên bình thường như một thói quen.
Ngày không anh, không còn những tin nhắn hỏi thăm quen thuộc, không còn những giận hờn vu vơ, không còn những câu chuyện về anh và cô ấy, không còn cả những nỗi buồn, nỗi buồn của anh - vì cô ấy, và nỗi buồn của em - vì nỗi buồn mang tên anh. Phải, không có những điều đó, cuộc sống của em có lẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng, giống như anh đã từng nói, dường như giữa chúng ta có tâm linh tương thông vậy. Chúng ta hiểu đối phương nghĩ gì, và em còn biết được rất nhiều điều, dù em không cố ý tìm hiểu. Không hiểu sao những điều về anh cứ vậy mà hiện hữu, và em biết được tất cả cuộc sống của anh, bằng một cách kỳ lạ nào đó. Em thậm chí còn biết khi nào anh và cô ấy cãi nhau, khi nào chia tay, và khi nào hai người quay lại. Em ngạc nhiên là anh và cô ấy yêu thương nhau nhiều, nhưng sao không cố gắng nắm giữ mà cứ lấy chuyện chia tay ra để khiến nhau mệt mỏi như vậy. Nhưng, anh đã chọn một hạnh phúc với những khó khăn và khổ đau bên cô ấy, còn hơn chọn một niềm vui bình lặng bên em.
Hôm qua, em lại biết được anh và cô ấy cãi nhau. Và em đã khóc, sau một khoảng thời gian dài. Ngu ngốc lắm đúng không anh? Em khóc vì anh là người níu giữ khi cô ấy nói chia tay, như em đã từng. Em khóc vì anh là người xin lỗi bất kể đúng sai, như em đã từng. Em khóc vì sau tất cả anh vẫn bao dung và bảo vệ cô ấy, như em đã từng. Tất cả mọi điều em vì anh mà cố gắng, bây giờ anh lại làm điều đó vì cô ấy. Anh không phải một kẻ tồi tệ, anh chỉ là một người không yêu em. :)
Có những ngày, gió lớn thổi qua tâm hồn em như vậy. Nhưng lặng gió rồi sẽ lại bình yên. Em đang dần quen với cuộc sống không có anh, quen với nỗi nhớ thầm lặng, quen với tình cảm day dứt này. Có lẽ cả đời này, cuộc sống của em cứ gắn với anh mà bình thản trôi thế thôi. Em ổn. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top