Viết cho anh, đâu đó ngoài kia.. <3
Em đã nghĩ nhiều và nhiều lần đặt tay bắt đầu viết, từ khi chưa tìm thấy anh, một cái gì đó, như là một lá thư tình thực sự, riêng cho anh trong thì tương lai, người em sẽ yêu và yêu say đắm. Viết về anh, em và tình yêu của chúng mình. Như cách em vẫn đợi và như những điều em vẫn ước mong. Em sẽ bắt đầu bằng cái tên em đã trăn trở mãi: "Viết cho anh, đâu đó ngoài kia", và kết thúc thế này: "Người yêu của em ơi, hẹn gặp anh, sẽ chẳng còn lâu nữa. Tìm thấy nhau đi anh. Để em sẽ yêu anh thật nhiều như thế. Mình sẽ yêu nhau thật là yêu như thế."
Rồi lại chẳng thể viết nổi...
Là lỗi tại nỗi bất an, anh ạ. Đi qua quá nhiều nỗi đau được dạy bởi những mối tình vụng dại đủ để em biết hoài nghi với niềm tin vào thứ xa xôi và xa xỉ như tình yêu. Sợ những mộng mơ mình đã từng nuôi lớn. Sợ khi những viễn cảnh về tương lai được vẽ ra thật đẹp bởi chính tay mình, rồi cũng chính tay mình ghi chép lại vào những con chữ và bằng những con chữ tràn trề yêu.
Rồi biến thành ảo ảnh...
Em bất an đến nỗi khi đã nhiều lần tự cho phép mình, thôi thì cứ thật thà viết, cứ thật thà như là đang yêu đi, nỗi sợ mơ hồ mà tiềm thức ấy vẫn cứ có cách để chặn tay em lại.
Thế nên anh thực sự là một điều kì diệu đấy, với đầy đủ ý nghĩa kì diêu của cái từ ấy, anh biết không? Chỉ anh thôi là đã đủ để em quên đi mọi nỗi bất an đằng đẵng, ngay khi nó hiển hiện nhất và đáng để bất an nhất. Chỉ còn nhớ đến tình yêu, nguyên sơ là tình yêu và nguyên vẹn là tình yêu. Như một lẽ hiển nhiên chẳng thể khác. Em yêu anh. Như là nó phải thế thôi. Yêu vì không định khác. Và không thể khác.
Thế giới sắp có 7 tỉ người. Chắc phải có nhiều lắm trong số đó, cứ mãi đi tìm cho mình một tình yêu thật sự là tình yêu, có khi là đi tìm suốt cả cuộc đời mình. Tìm cho mình một ai đó đủ để lấp đầy phần trái tim còn thiếu, dù là ở nơi thật sự tăm tối, thật sự thẳm sâu. Để tin. Để yêu. Để say mê. Và để làm tất cả những điều ấy vô toan, vô điều kiện. Không kịp để toan tính hay đắn đo.
Thế thì như em vẫn còn là quá may mắn.
19 năm. Em mới đợi anh có bấy nhiêu thôi. Chẳng là bao so với những gì anh đem đến. Tình yêu đáng để người ta đợi một đời người. Có khi là nhiều kiếp người.
Có lẽ em đã đi tìm anh. Bắt đầu bằng việc tự tưởng tượng xem mình sẽ, hay đã gặp nhau ra sao. "Ra sao nào anh?" - Em nghĩ - Anh sẽ là ai trong rất nhiều người từng đi qua em, hoặc sắp đi qua em? Lướt qua nhau. Chạm vào nhau. Một cậu bé em đã gặp từ ngày còn bé xíu, mếu máo khóc khi bị bố em khám bệnh, và em cứ đứng nhìn theo rất lâu. Một anh bạn áo trắng, cặp quai chéo, xe cào cào, phóng rất nhanh qua em trong giờ tan trường rất đông và ồn ã. Một ai đó cách em nửa vòng trái đất và 12 múi giờ. Hay một ai đó giữa thành phố 8 triệu người chật chội này, em đã suýt nữa cùng làm đồng nghiệp, ở một nơi mà đôi khi người ta có thể đang vội vã, bỗng đứng sứng lại và cứ thế thôi, sững lại ngắm Hà Nội từ một góc tình cờ, đẹp đễn nỗi tim đập như là đang yêu. Và người ta gặp nhau.
Và rồi em sẽ yêu anh. Em sẽ rộn ràng à lên với chính mình: Đây rồi, là anh ấy! Tự nhiên như thế em 19 và sẽ 20, như thể ta dành cho nhau, tình yêu của mình mỗi ngày lại mới. Và mỗi ngày lại lớn.
Và rồi em sẽ yêu anh!
Mỗi sáng thức dậy và em sẽ thấy tim mình đập thình thịch đầy nỗi phấn khích trẻ thơ. Như là đứa trẻ thức dậy vào ngày đầu tiên của năm mới có lì xì, em, sau một đêm cuộn tròn mình như con mèo nhỏ, rúc vào tình yêu của anh mà ngủ ngon lành, lại thức dậy vào một ngày có anh, thấy anh.
Em sẽ ngắm nghía mình trong gương thật lâu và thử đi thử lại nhưng bộ đồ đẹp nhất của mình, mà đột nhiên em lại thấy vẫn còn xấu xí lắm. Làm sao em có thể thấy em đủ đẹp trước người em yêu cơ chứ. Chẳng có thiếu nữ nào đang say đắm trong tình yêu lại có thể thấy thế cả.
Mỗi cuối tuần về nhà, em lại háo hức mày mò thêm một món mới mà hy vọng là anh sẽ rất thích ăn. Tay thái, tay xào, còn lòng thì mơ màng đến một hôm nào đó, em mặc short và lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rất rộng của anh, đeo thêm một cái tạp dề màu xanh và đi đôi dép trong nhà bằng bông cũng màu xanh, chạy lăng xăng trong căn bếp của 2 đứa. Anh sẽ giả vờ ngủ gật trên ghế để làm em tủi thân 1 tẹo, rồi bất ngờ chạy lại ôm em thật lâu và thật sâu. Hít thật dài một hơi đầy mùi của em và mùi bếp núc, và mùi hạnh phúc. Em sẽ giả vờ kêu ca ầm ĩ và xô anh ra bằng một cái xô nhẹ hều và chẳng đáng kể, thật ra chỉ mong anh sẽ càng ôm em chặt thêm.
Mình sẽ thường cùng nhau la cà quán xá. Không kịp có quán quen,vì mỗi lần đi cùng anh lại là một điều lạ. Mình sẽ mặc kệ người ta lườm nguýt xì xầm, ngồi lại quán đến lúc bị mời đứng dậy. Mặc kệ ly café cứ thế nguội ngắt, em sẽ dựa đầu vào vai anh và chúng ta sẽ kể cho nhau những câu chuyện chẳng bao giờ là cũ. Ra khỏi quán, em sẽ hay cố gắng tìm cách làm đầy 2 bên tay của mình bằng những thứ rất vớ vẩn, để có cớ phụng phịu bắt anh cười hiền lành và đội mũ bảo hiểm cho. Rồi mình lại lòng vòng và cố tình đi lạc thật lâu trên những con phố vốn rất quen, anh nắm tay em đặt vào túi áo mình, và trên đời này mùa đông cứ như chẳng hề có.
Em sẽ lưu trong điện thoại kín đặc sms của anh để đọc mỗi khi bị nỗi nhớ nhắc nhở. Sẽ dán đầy ảnh chúng mình lên tường, trên bàn, trong ví anh, ví em, trên facebook. Sẽ lo đến phát khóc nếu đột nhiên cả một ngày không liên lạc được với anh, hay đột nhiên anh ốm ở đâu đó rất xa mà em không thể lao ngay đến. Sẽ thích đặt đôi chân trần rất lạnh lên chân anh mỗi khi mình ngồi đối diện, để anh thấy em bé nhỏ và cần được chở che, để em thấy anh thật ấm và thật gần. Sẽ thích đứng nhìn 2 đứa trong gương, kêu ca rằng mặt em to quá, mặt anh thì gầy, chẳng hợp nhau gì hết, trông rất thế này và thế nọ, kêu ca bằng một giọng không lấy gì làm khó chịu, nếu không muốn nói là đang cố giả vờ không sung sướng điên lên được. Chỉ cần nhìn thấy mình, bên nhau, thì làm gì có thật những cái "rất thế này và thế nọ". Sẽ thi thoảng giấu đi cái dao cạo của anh vài ngày, để được cọ cọ mặt mình vào râu anh lúc nó vừa kịp gai gai, thích thú cười nụ cười sáng ngời như em những ngày thơ bé. Sẽ thấy mình thì thầm vào tai anh những câu thật sến mà em cứ tưởng đã qua lâu lắm rồi cái thời người ta có thể nói ra, vậy mà em lại buột miệng thật dễ dàng và trơn tru quá thể, sến một cách thật thà lắm lắm. Sẽ vênh váo nắm tay, đan tay mình vào tay anh, tung tăng đi giữa dòng người, thi thoảng lại không chịu nổi, quay vội sang phía anh và kiễng chân lên hôn thật nhanh, thật nhẹ và thật ngọt. Rồi cố mím môi để giấu một nụ cười chắc là sẽ ngố lắm, chắc là sẽ bẽn lẽn như thể em mới 16 tuổi và đang là mối tình đầu. Sẽ thích dựa đầu vào vai phải của anh, hít thật sâu và say sưa mùi nước hoa em đã thuộc và đã nghiện, và hát Thanh Tùng khe khẽ mà líu lo mỗi khi 2 đứa đèo nhau trên phố mưa và phố đông. Môi đầy tiếng hát và tim nồng thương yêu. Người ta trên phố đều như biến mất. Ồn ào biến mất. Mưa tan vào em. Chỉ có em và những điều em hát như muốn mượn cớ cho những lời tỏ tình,và chỉ có cả anh, không phải là đâu đó, mà ngay đó.
Sẽ say sưa kể về anh, khoe về anh với Bố, Mẹ. Với cả thế giới của mình khi anh chưa tới và giờ đón anh tới. Khoe tình yêu không khoan nhượng của em với người đàn ông mà em tin là được dành cho mình.
Ừ, lúc ấy, mọi bài tình ca người ta viết ra đều chỉ là cho hai đứa. Phim ảnh hay văn chương thì cũng phải xấu hổ nếu em đem kể chuyện tình của chúng mình như cái cách chàng Lãm kể về Nguyệt và đêm trăng.
Rồi đôi khi em hờn giận, đôi lúc anh quên. Tình yêu của mình đôi khi có sóng gió. Đôi khi em giả vờ vùng vằng bỏ đi, chỉ một nửa là vùng vằng, vì lòng thì đang mong lắm anh sẽ thật thà ôm em mà giữ lại. Vờ chẳng thèm quan tâm tới mấy cô bạn đột nhiên dạo này hay xuất hiện trong câu chuyện của anh, đột nhiên hay thích gọi điện bang quơ cho anh, nhưng thật ra là đang phải kiềm chế lắm để không khóc òa dễ như trẻ nhỏ, không cuống quýt thật tội nghiệp chì vì chút hờn ghen ngốc nghếch.
Đôi khi bỗng thấy mình chán nhau. Bỗng thấy ngại reply vài dòng sms. Vài câu YM. Bỗng thấy ngại một khuôn mặt ngày nào cũng thấy. Bỗng muốn tắt điện thoại, rồi chạy trốn đi đâu thật xa để tìm một nỗi nhớ cồn cào như nhưng những ngày đầu yêu cuồng dại. Em mong khi ấy mình lại tìm thấy nỗi nhớ, rồi tìm thấy nhau. Rồi lại lao về phía nhau trong những cái ôm sâu, những nụ hôn dài và có thể là cả nước mắt thật nóng mà thật ngọt, như thể là những giọt tình yêu bao ngày bị nghẹn giờ lại rơi.
Anh có biết không, em đã mơ về tất cả những điều ấy, ngây thơ mơ về tất cả những điều ấy. Nhưng anh có thấy không. Xét cho cùng thì em cũng chỉ cần có anh, thế thôi đã là đủ hơn tất cả. Bỏ đi một chữ ANH và những gì em mơ, rồi viết ra kia, hóa cả thành vô nghĩa. Em chỉ cần có anh. Mình sẽ yêu nhau như em viết. Cũng tốt. Không như thế. Cũng chẳng có gì không tốt bằng. Chỉ cần mình yêu nhau. Chỉ cần em được yêu anh. Yêu anh dịu dàng và đầy nữ tính. Yêu anh hồn nhiên và hiển nhiên. Yêu anh bản năng và cả bản sắc. Yêu theo cách chỉ riêng em có thể yêu và riêng anh có thể nhận. Yêu hết thân em. Tan cả em.
Em sẽ mơ rất nhiều và rất xa. Em cũng có thể sẽ không cần tất thảy những giấc mơ ấy. Mình đã tìm thấy nhau và đang yêu, thế là quá nhiều để được tiếp tục đòi hỏi. Em chỉ cần chúng mình của ngay lúc này, anh và em, và tình yêu vẫn ở giữa, nồng nàn cháy mồi giây phút mình cùng đi qua.
Anh à. Khi chẳng có gì là mãi mãi, anh có thể là "chẳng có gì" của em không?..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top