Viết cho anh, cũng là viết cho em

"Trên chuyến xe cuối ngày, mọi thứ trở nên yên lặng. Chỉ còn tiếng động cơ xe, tiếng gõ tí tách từ bàn phím điện thoại."

   Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, Rikimaru trở về bằng chuyến xe cuối cùng đầy yên tĩnh và mệt mỏi. Chuyến xe không phải là cuối cùng của giờ làm việc, chuyến xe đón mọi người về nơi ra đi, mà là chuyến xe vào thời khắc đáng ra gia đình đang đoàn tụ, nói chuyện, ăn với nhau bữa cơm và chia sẻ mọi chuyện trong ngày. Chuyến xe vào thời khắc mà chỉ toàn những con người cô đơn đồng hành với nhau một đoạn đường ngắn mà có lẽ chẳng khi nào gặp lại.

   Con đường đi qua vẫn còn ồn ã nhưng chẳng còn mang cái dáng vẻ náo nhiệt của tuổi trẻ. Dường như mọi âm thanh đều vụt tắt để cho những con người đầy nỗi suy tư nghĩ lại về ngày dài của mình, về những gì mình làm, những gì mình theo đuổi, và hoài nghi lựa chọn của mình.

   Cũng lại có những con người nghĩ đam mê hết mình, theo đuổi những gì ước mơ lại vu vơ nghĩ. Giả như tại sao có những người không chuyên nghiệp như kia lại có thể nổi tiếng, giả như tại sao những cố gắng lại chưa được đền đáp xứng đáng, giả như nhân khí có đi với thực lực không, hay giả như nếu một ngày mình bỏ đi, thành phố này cũng chẳng nhớ đã có một người như mình. Đến thì đến, đi thì đi, đều chẳng liên quan, cũng chẳng can hệ.

   Rikimaru đến thành phố Bắc Kinh được gần ba năm, việc gì cần làm đều làm đủ. Những cảm xúc gì cũng có đủ: từ buồn, vui, hạnh phúc, thất vọng, trống rỗng, đau lòng, nhớ, đau, lạc, mất, ... cái gì cũng đủ cả. Vứt bỏ tất cả ở Tokyo, chấp nhận làm một con người trắng tay nơi đất khách, tìm một con người mới của bản thân, một tôi nhiệt huyết, bất chấp gian nan, tìm con đường được hào quang bao phủ. Và như người đời nói: cuộc đời mà, chẳng ai có chữ dễ dàng. Thế nên, chỉ có thể đứng sau ánh hào quang mà nỗ lực, giành giật mọi cơ hội được toả sáng.

   Có người nói anh bị điên, ở nơi mà tưởng như mọi thứ đều thuộc về mình lại không muốn, lại đi tìm nơi khác. Ừ, anh thấy anh cũng điên thật. Nhưng thế có sao. Tuổi trẻ mấy ai có lần hai, có lần nữa để theo đuổi thứ mình muốn, vậy nên, chỉ nghe con tim mách bảo, anh cứ thế xách ba lô lên đường, lần nữa tìm lại ước vọng bản thân.

   Anh có cản Santa, nhưng cũng chẳng được. Cậu bé cứ đòi đi theo anh. Mặc anh ngăn cản, mặc cho mọi công sức cố gắng có khi sẽ bị gạt bỏ hết khi đến một vùng đất mới. Nhưng, cậu nói rằng: Anh đi vì anh muốn, em đi cũng là vì em muốn. Anh muốn một lần nữa tìm lại nhiệt huyết, em cũng muốn thế. Chúng ta đều là những con người điên. Làm việc đến điên, cố gắng đến điên, mà liều mạng cũng đến phát điên. Chỉ để tìm câu trả lời hoàn vẹn cho chính bản thân. Trước đây, có lẽ em chẳng muốn điên cuồng theo dòng xoáy tuổi trẻ, nhưng từ khi gặp anh, em đều muốn theo anh. Chẳng do em mù quáng, chẳng phải vì do anh muốn nên em làm theo, mà chỉ bởi vì em muốn thế. Em muốn chúng ta, không phải một trong hai, mà cả hai chúng ta đều thành công, đều cùng đứng và sóng vai nhau trên con đường đời khắc nghiệt. Đó mới là điều em mong mỏi. 

   Em chẳng cần người đời nói đáng hay không, nhưng em thấy đáng là đủ. 

   Vậy nên, hãy mang theo em...

   Anh và em sau cùng bước đi, đến một nơi xa mà nỗ lực, giành lấy ánh đèn sân khấu. Chúng ta sau cùng cũng bước được những bước đầu tiên trên con đường chông gai mà đến ngày chói sáng. Sau cùng, cũng có câu trả lời cho nhân khí và thực lực. Sau cùng, nhận ra bản thân là người tốt, xứng đáng với điều tốt đẹp hơn minh nghĩ. Sau cùng, nhận ra có những người ủng hộ mình vô điều kiện, chỉ bởi mình là chính mình, ...

   Từng ngày, ta cùng nhau băng qua từng trắc trở của cuộc đời. Để anh tin tưởng rằng, rồi ta sẽ có một ngày đứng trên đỉnh vinh quang, sẽ được cả thế giới nhìn thấy. Cùng nhau...



-02/10/21-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top