10.

Mình gặp anh đã gần 23h. Anh ngồi chờ trước khi 2 chị em về đến KS. Mình đề nghị nhậu bằng rượu chứ không bia bọt. Ở Sài Gòn cũng đã đề nghị thế với Nga D. Lần sau có gặp Nga D ở Đà Nẵng cũng sẽ vậy nhé ( Nga D nhé). Lần đầu uống với anh ở Balu là rượu vang gì gì đó mà mình còn e ngại. Lần thứ hai là rượu Mẫu Sơn mình mang vào, uống bằng nắp can rượu ngay bên bờ biển Cửa Đại. Còn lần này, ở Đà Nẵng, bên bãi biển Mỹ Khê.

Nếu là 2 chai, chắc mình không về nổi. Nhưng 1 chai, chủ yếu là mình và anh uống. Mình lơ tơ mơ nhưng cực tỉnh. Anh nói điều gì mình đều nghe và đều nhớ. Nhưng anh chắc hơi say, chắc không nhớ nổi hết những gì đã nói.Về đến ks, không đủ sức để nói thêm chuyện gì với anh ấy, lúc đấy chắc cũng hơn 2h sáng rồi, chỉ kịp chào, chui vào phòng, chui vào chăn là ngủ một mạch tới sáng. Thức dậy thấy tan hết mệt mỏi của chuyến đi Vũng Tàu. Bé Chi còn bảo, hay buổi tối rủ đi nhậu để 3h lên xe về luôn. Định thế, nhưng giờ mình nghĩ anh ấy đã khác trước nhiều.....
Thời gian của của anh ấy được tính ra $ bằng giây, bằng phút. 😐

 

Hai chị em ra bãi Mỹ Khê lúc 10h30. Nắng cháy rát tay.


Lác đác vài người lặn hụp dưới biển. Cảm giác nắng Sài Gòn và Đà Nẵng làm tan mấy kg của mình ấy chứ. Về ks soi gương thấy đen sì và "hom hem" kinh dị. Kiểu này có "tĩnh dưỡng" mấy mùa đông ở nhà đi nữa cũng chả trắng lại nổi.Nhưng vẫn thích! Chỉ tiếc là đi qua bãi Mỹ Khê bao lần vào buổi tối, dự định bao lần những chưa lần nào đi dạo vào buổi tối kề những con sóng... Không biết có giống cảm giác ở biển Cửa Đại mùa trăng năm nào không nữa?

Mình bảo với bé Chi, rằng sẽ cho Chít vào đây, hè năm sau, nhất định như vậy. 1h đồng hồ bay, gần không ấy mà. Nhưng mình hẹn với mình thôi, vì thất hẹn với bản thân, không làm ai phải chờ đợi, không làm ai tổn thương hay đau lòng. Đúng như anh nói, không hẹn tốt hơn. Khi không hẹn, làm được những điều bất ngờ, hoặc không thể làm hay không muốn làm, mình có bình tâm?

Một điều hài lòng nữa là nhờ có anh lễ tân ks mà hai chị em chạy qua đường đã có quán đặc sản Đà nẵng khá đẹp và ngon! Quán Trần!

Thật ra là chỉ thèm cơm trắng mà thôi! Có hỏi ảnh để được chỉ dẫn ra Thái Phiên ăn cơm Huế. Nhưng nắng nôi thế ở Đà Nẵng thì ăn cơm Huế khó trôi, mình thì đơn giản, nhưng em Chi thì ăn ngon mặc đẹp từ bé tí rồi, nên quyết định lên Big C ăn cơm gà. Cơm gà cũng chả ngon nhưng được cái ngồi mát mẻ, thoải mái. Suốt mấy ngày ăn linh tinh ( kiểu đặc sản bản địa) thì thèm vô cùng bát cơm gạo tám, bát canh riêu cua, cà muối, vịt quay của xứ mình. Nghĩ thế mới nhớ, những lần bạn bè ở xa ghé chơi, bao giờ mình cũng muốn đưa về nhà, nấu cơm ăn, không ra ngoài, như thế thích hơn. Nhất là giữa thành phố nóng nực của ban trưa như Đà Nẵng, di chuyển từ điểm này sang điểm kia chỉ muốn ngất đi mà thôi! Thành ra, cả ngày chỉ nằm trong ks, nhắn tin chat chít hoặc ngủ đờ người ra.


Khi anh P mang vé máy bay đến, mình thấy trong lòng vô cùng trống rỗng. Khi ngồi taxi ra sân bay Đà Nẵng, mình như muốn khóc. Sao mình yêu Đà Nẵng đến vậy nhỉ? Sao thế anh nhỉ? Tình yêu ấy bao giờ biến mất? Nỗi nhớ ấy vẫn cứ day dứt mãi thôi!

Nhưng khi về đến sân bay Nội Bài, cảm giác đã hoàn toàn khác. Tuệ Lâm gọi điện, líu lo bảo mình qua bà ngoại đón, mọi muộn phiền bay đi...

Chào nhé!


Chào những người bạn không gặp!

Chào nhé Đà Nẵng!

Không hẹn điều gì nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ký#ức