Sau chia tay em sống sao?

"Em sao rồi?". Đó là câu hỏi mà bạn bè, người thân dành cho em khi biết được tin chúng mình đã chia tay nhau. Anh biết không? Thật ra em vẫn mong nhận được câu hỏi đó từ anh chứ không phải một ai khác. Đừng lo lắng, em vẫn sống tốt anh ạ! Vẫn lang thang bình luận dạo trên mạng xã hội, đăng những story về cuộc sống hằng ngày của bản thân. Những cuộc đi chơi thâu đêm cùng hội bạn hay những tấm hình selfie cười tít cả mắt. Có điều mạng xã hội cũng chính là thứ giả dối nhất, bởi lẽ sau những dòng trạng thái đó là khuôn mặt vô cảm của chính em.

Tất cả những điều em làm chỉ là muốn anh nhìn thấy em đang sống thật tốt hoặc ít nhất là để anh không thấy áy náy khi bỏ rơi em. Ngày mình chia tay em đã không khóc, hậu chia tay em cũng không khóc, thấy anh cùng người khác thân mật em cũng chẳng khóc. Nhưng đến một ngày một chàng trai đến bên cạnh quan tâm em thì em lại bật khóc. Thật ngu ngốc đúng không? Khi bản thân lại nhớ đến anh qua hình ảnh của họ.

Anh ta chúc em ngủ ngon, em lại nhớ tới đêm những đêm anh phải thức làm việc đến tận hai ba giờ sáng mệt lả người nhưng vẫn "chúc em ngủ ngon" một tiếng rồi mới đi ngủ.

Anh ta chở em đi đến những nhà hàng sang trọng mời em ăn những món xa hoa em lại nhớ tới những buổi hẹn hò của chúng ta. Anh chở em trên con xe máy cũ kĩ, trong túi cũng chỉ có chừng vài chục ngàn ít ỏi mà vẫn luôn giành trả tiền. Em biết nên lúc nào cũng tìm những hàng quán vỉa hè để anh khỏi phải tủi thân vì không lo cho em được. Cuối cùng hai đứa mua được hai ly trà chanh với cái giá mười lăm nghìn rồi sang công viên vừa uống vừa kể chuyện cho nhau nghe những chuyện gần đây đến tận khi trời tối mới chịu về. Anh biết không đó khoảnh khắc đó chính là những kí ức khắc sâu nhất trong tâm trí em. Người ta hay nói có những khoảnh khắc có tiền cũng không mua lại được. Lúc đấy vui đến bao nhiêu anh nhỉ? Em vẫn nhớ sau những đợt hẹn hò như vậy về đến nhà anh vẫn luôn nhắn tin hỏi "Hôm nay đi chơi em có vui không? Có hạnh không?" ...

Vào những ngày lễ, anh ta tặng cho em một đôi giày cao gót thật sang trọng, đắt đỏ. Em chợt nhớ tới ngày đó lúc hai đứa đang tâm sự anh từng hứa rằng "Mặc dù bây giờ anh chỉ có thể mua được giày secondhand nhưng nhất định sau này anh sẽ mua cho em một đôi giày thật tốt, thật mới". Trước câu nói chắc nịt của anh lúc đó em cũng chỉ cười từ chối rồi về sau cũng quên mất chuyện đó. Ấy vậy mà anh đã làm được! Ngày kỉ niệm một năm chúng ta bên nhau anh mang đến nhà tặng cho em một đôi giày thể thao mới tinh và tinh xảo lắm. Tận bây giờ em vẫn nhớ khuôn mặt anh lúc đó, anh cười rất mãn nguyện khi thấy em thích nó như vậy.

Anh ta ngỏ ý muốn đưa rước em, em lại khẽ từ chối. Bởi lẽ sẽ không thứ gì có thể thay thế được cảm giác khi em ngồi sau lưng anh. Những ngày em còn đi học, anh hay đến đưa rước em tới trường mặc dù chúng ta nghịch đường nhau. Anh lúc nào cũng tinh tế luôn gạt sẵn thanh gác chân cho em. Trong em lúc đó vừa vui nhưng cũng vừa xót lắm. Vì nhà em khá xa trường nên cứ bảy giờ học thì năm giờ mấy anh đã phải thức để đi đó em mặc dù hôm đó anh không cần phải thức sớm làm gì! Hay những hôm mà vừa mới rạng sáng trời đã mưa như trút nước, anh vẫn quyết tâm đến đón em không trễ phút nào cả. Em nhớ như y cái khoảnh khắc anh khoác một chiếc áo mưa to đùng đứng trước cửa nhà em miệng còn đang cười nữa chứ. Thiệt là hết nói!

Mà anh này! Em và anh ấy sẽ không có bắt đầu đâu! Không phải vì em còn thương anh còn chờ anh mà là vì chính em vẫn chưa thể xóa đi được cảm giác khi còn bên cạnh anh. Anh ấy không có lỗi, chỉ có thể trách anh ấy đến vào thời điểm khi những kí ức anh vẫn còn "tồn tại" quá nhiều trong tim em.

À mà, mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan