Gió mùa đông
Anh như ngọn gió mùa đông
Mặc cho lạnh giá vẫn ôm vào lòng.
Là em cố chấp, hay là mù quáng?
Cái nào liệu có còn quan trọng,
Bởi vì,
Anh là một cơn gió lớn
Còn em chỉ là một con người bé nhỏ
Làm sao có thể giữ được anh bên mình?
Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc
Vốn dĩ chúng ta chẳng là gì.
Mà thật ra,
Hai chữ chúng ta cũng không hề tồn tại
Vì anh chưa từng đoái hoài đến em.
Em vẫn chỉ là con người bé nhỏ
Còn anh vẫn là ngọn gió giữa trời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top