Tiêu đề: Bài Tri Ân lớp 11@3 đã có thầy cô bổ sung
Thời gian qua mau thật, cứ ngỡ như mới hôm qua mới bước vào trường THPT Trà Ôn vậy! Vậy mà hôm nay đã học 11 rồi. Còn nhớ lại ngày đầu khi tôi còn chập chững cất bước vào ngôi nhà thứ hai này, tôi cứ mang trong mình những sợ sệt, lo lắng, đi với đó là sự tò mò. Cứ nghĩ không biết lớp học mới có vui không? Liệu tôi có thể hoà đồng được bạn bè trong lớp không? Không biết là giáo viên bộ môn, đặc biệt là chủ nhiệm lớp có khó không?. Luôn có những câu đặt ra trong đầu tôi. Nhưng đến khi tôi thực sự bước vào lớp học, học cùng những người bạn mới và làm quen với giáo viên thì hình như những gì tôi nghĩ thì đã có câu trả lời hết. Những gì tôi nghĩ chỉ là những câu hỏi mình tự suy diễn ra, thực chất thì nó cũng không đến nổi như thế. Khi học chung tôi mới biết rằng những người bạn mới rất tốt và họ rất thân thiện và đoàn kết lắm, còn giáo viên thì ai cũng nhiệt tình và quan tâm đến học sinh. Cứ như thế mà trôi qua, cho đến khi tôi lên 11 mặc dù đã học cùng với nhau và năm nay cũng học cùng những người bạn cũ, nhưng trong tôi lúc đầu cũng còn hồi hộp vì không biết năm nay giáo viên chủ nhiệm mình là ai? Dễ hay khó?... Cũng có nhiều câu hỏi lại đặt ra như thế, nhưng đến khi biết được chủ nhiệm là cô Nhi, thì tôi lại cảm thấy lo sợ nữa, vì ai cũng nói cô rất khó. Và cô Nhi cũng là người phụ trách dạy Tiếng Anh đề án cho lớp tôi. Biết tại sao tôi lại lo sợ không? Thật ra điều tôi lo sợ ở đây là mặc dù học đề án nhưng trình độ tiếng anh của tôi thì nó không tốt cho lắm nên tôi rất sợ. Nhưng mà cho đến khi được học tiết đầu tiên của cô thì hình như tôi cảm thấy là tôi đã quá căng thẳng rồi, cô cũng không đến nỗi khó. Cảm nghĩ lần đầu của tôi khi gặp cô là tôi cảm nhận được sự ấm áp của cô dành cho học sinh sự quan tâm và giúp đỡ hết mình từ cô, cô dạy nếu ai không hiểu thì cô sẽ giảng lại cho hiểu nhưng điều đặc biệt nhất là cô luôn nỡ nụ cười sẵn sàng mà giảng cho học sinh của mình đó là điều mà tôi ấn tượng nhất với cô. Tại sao tôi lại nói cô rất quan tâm và giúp đỡ học sinh? Vì tôi đã từng nhận được sự quan tâm chăm sóc từ cô, tôi nhớ mãi khoảnh khắc đó, lúc tôi bị bệnh cô đã lo lắng, chăm sóc động viên tôi, hơn thế nữa khi tôi nằm viện cô đã đem đồ của mình vào cho tôi, cô bên cạnh tôi như một người mẹ vậy, như một người mẹ mà chăm sóc cho con gái lúc bệnh. Không riêng gì tôi, lớp tôi cũng có nhiều bạn bị bệnh mỗi lần nghe tin học sinh mình bệnh thì cô hết sức là lo lắng, chạy đôn chạy đáo để xem học sinh mình ra sao, vì học sinh mà bỏ đi tiết học còn đang dang dở trên lớp, thử nghỉ xem một người giáo viên mặc áo dài mà chạy tới chạy lui xem học sinh mình ra sao rồi tìm cách liên lạc cho phụ huynh hay thấy thôi cũng đã cảm động trước những hành động ấy. Chỉ thấy những gì cô đã làm cho chúng tôi thì nhiều lúc tôi đã cảm thấy có lỗi với cô. Nhiều lần lớp tôi làm cô khóc nhìn cô khóc mà chúng tôi cũng không cầm được nước mắt, cô đã giảng dạy cho chúng tôi nhiều điều hay lẻ phải, cô còn dạy chúng tôi cách làm người, cách sống, truyền đạt những quan điểm rất hay... Như vậy mà chúng tôi lại làm cô buồn cô khóc, tuy cô nhận lớp chưa lâu nhưng mới mấy tháng đầu năm mà đã có nhiều chuyện xảy ra khiến cô buồn cô khóc, có thể nói cô rất cứng rắn mạnh mẽ nhưng cho dù con người có mạnh mẽ đến mấy thì đến khi họ buồn thì cũng không kiềm chế được nước mắt của mình, nhiều lúc tôi thấy cô cố gắng không để nước mắt mình rơi mặc dù lúc đó rất giận rất buồn và theo đó nỗi thất vọng nhưng cô đã không làm được, cô không muốn mình khóc không trước mặt lớp nên cô đã tìm một nơi không để ai thấy mà lặng lẽ một mình, khi đó chúng tôi ai cũng cảm thấy áy náy vì việc mình đã làm, sợ cô sẽ bỏ lớp không yêu thương chúng tôi nữa, nhưng mà cô đã không như vậy tuy cô buồn cô giận lớp nhưng cô không bỏ lớp, cô đã mở lòng vị tha cho lớp, cô luôn tha thứ cho lớp tôi. Tôi rất cảm kích cô, một người luôn có trách nhiệm, luôn quan tâm, yêu thương, giúp đỡ học sinh, quan trọng nhất là sự vị tha, ân cần của cô dành cho học sinh. Có thể nói cô rất tuyệt vời. Chính vì cô như thế mà tôi cảm thấy mình rất có lỗi và tôi cũng đã rút ra rằng có một những chuyện mà mình nghe người khác nói chưa chắc gì đã đúng, khi mình tự chứng kiếm thấy bằng mắt, nghe bằng tai nó mới là sự thật. Và cô chủ nhiệm lớp tôi đã cho tôi thấy được điều đó. Không riêng gì cô, tất cả các giáo viên trong trường THPT Trà Ôn này ai cũng ân cần và yêu thương, quan tâm, luôn có trách nhiệm cao với học sinh. Những người thầy người cô là những người lái đò đưa ta sang sông, ngoài ra còn là người chuẩn bị cho chúng ta đủ hành trang để sẵn sàng bước vào đời, tìm đến bến bờ tươi sáng. Đã là cô giáo thầy giáo thì ai cũng muốn học sinh của mình đã từng dạy từng truyền đạt những kiến thức và những trải nghiệm đều có được một tương lai tốt trong cuộc sống sau này. Những gì thầy cô mong muốn ở chúng ta chỉ có thế thôi. Không đòi hỏi gì là cao sang ở học trò mình cả. Đó là những gì mà tất cả các giáo viên mong muốn. Ta đã thấy được những gì mà thầy cô đã làm cho mình là quá cao quý và thiêng liêng rồi. Như vậy đấy, và hãy nhớ rằng thanh xuân ngắn lắm có thể nói chớp mắt cái là đã qua rồi, thanh xuân ngắn mà thêm sự vô tình không cảm xúc của thời gian nữa thì chúng ta nên biết quý trọng từng khắc mà chúng ta đang có. Lỡ mất rồi có muốn quay lại cũng không hề có. Khi còn được ngồi trên ghế nhà trường thì hãy quý trọng nó, tuổi học trò nó qua mau lắm. Hãy trân trọng những lúc ta còn được nghe tiếng giảng dạy của thầy cô và được học cùng những người bạn mà ta quý mến. Tại sao chúng ta lại phải trân trọng từng giây từng phút từng khắc khi còn được đi học? Vì khi sao này chúng ta đã đủ trưởng thành để bước ra khỏi ngôi trường này thì có muốn quay lại như lúc trước cũng không được, muốn được nghe tiếng thầy cô hay muốn cùng vui đùa cùng bạn bè thì cũng không còn. Trân trọng những giây phút đó là để khi ta thật sự bước ra khỏi ngôi trường THPT Trà Ôn này thì còn lại những kỉ niệm sâu sắc mà để nhớ mình từng làm gì và từng như thế nào, từng có những vui buồn gì ở tuổi học trò.
____&__&_&___________Cmint_________
15:15 Thứ 2. Ngày 7/10/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top