Lúc rửa bát nghĩ:)
Nam9 : T. Hắn
Nữ9. : K. Em
T và K hai người đã yêu nhau được hơn 12 năm họ từng là thanh mai trúc mã với nhau vốn thân thiết thấu hiểu nhau từ nhỏ khi lớn T đã bày tỏ cả tấm lòng của mình với K , do từ trước K cũng thích thầm T nên cả 2 đã sớm kết duyên từ đây T là con trai của 1 người Bs có 1 bệnh viện lớn nhất trong vùng nên nhà T cũng được gọi là hào môn cũng thời buổi bấy giờ nhưng trái ngược hoàn lại K lại là 1 cô gái nhà khá dả đủ ăn đủ mặc nhưng thay vào đó cô cos 1 khuôn mặt nghiêng nuớc nghiêng thành và còn học rất giỏi . Cả 2 cứ yêu nhau mà càng ngày càng lớn dần lên , khi cha T mất T đã lên nắm quyền bệnh viện của người cha từ đó cũng trở thành 1 bác sĩ có tiếng nối tiếp người cha , lúc nào T và K họ vẫn luôn quấn quýt và vui vẻ với nhau , vậy nên người ta vẫn thường nói rằng " họ là cặp đôi vàng, trai tài gái sắc"nhưng chính cô sẽ chẳng ngờ được người bạn trai của mình lại chính là 1 kẻ điên em càng ngày càng nhận thấy rằng T đối sử với em khá lạ T càng ngày càng hiện rõ lên bản tính kiểm soát và ghen tuông kì lạ hắn cấm em không được nhìn bất cứ người đàn ông nào ngoài hắn không hắn sẽ móc mắt của chính bản thân và tự ăn nó. Vào 1 hôm cái ngày định mệnh tưởng trừng rằng nó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của mỗi người con gái thì chính hắn lại phá huỷ nó. Vào ngày 7/9/2011 là ngày K tròn tuổi 20 đáng lẽ đây là độ tuổi đẹp nhất của con người . Hôm ấy T hắn mang 1 bó hoa mặc 1 bộ vest cũng đến cả trăm triệu . T đến trước mặt K khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi hắn quỳ xuống khẽ đáp
" này chúng ta yêu nhau chẳng phải đã lâu hay sao? Em liệu có đồng ý?" Do dạo này hắn khá lạ nên em hơi nhẫn như 1 lúc rồi K nói 1 cách ngập ngừng và e thẹn rằng " em.. chưa sẵn.. sàng cho nó" khi T nghe thấy vậy mặt hắn tối sầm lại tay hắn cầm siết lấy bó hoa hồng mà khiến gai cứa vào tay đến bật máu chảy trên những cách hoa vốn đã đỏ lại bị màu máu nhộm. Hắn quay người rời đi chẳng nói nửa lời K cảm thấy khá lo lắng về T buổi tối hôm ấy K chằn chọc mãi chẳng nguôi khi đang nằm em chợt nghe thấy tiếng động lạ " cọc cọc" nó phát ra từ cửa lầu 2 K lo lắng bước từng bước nhỏ mà tiếng đến . Bỗng 2 người đàn ông xông ra họ cầm 1 thanh sắt khá dài được thời cơ khi K phân tâm 1 người trong số họ cầm lấy 1 thanh sắt đập vào đầu em khiến em bất tình . Khi mở mắt ra em mô hồ tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh 2 tay 2 chân trói chặt .đây là 1 căn phòng lạnh lẽo em từng đến đó 1 lần khi đến bệnh viện em đã bị lạc trong khi đưa đồ ăn cho T .Chẳng đợi em suy nghĩ T bước vào với vẻ mặt đắc ý hiện tại em chẳng thể hìn hắn bằng 1 ánh mắt bình thường nữa rồi trong ánh mắt em chỉ còn sự kinh tởm đối với hắn tay em đang bị trói chặt lại trên bàn gần đó em thấy được những dụng cụ phẫu thuật đặt ở gần đó có lẽ nó dành cho em .
Hắn tiến lại chỗ em vuốt ve mãi tóc như thường ngày hắn vẫn làm nhưng chẳng còn tình yêu nào nữa rồi hắn dí sát miệng vào tai em thì thầm
"Chỉ chốc nữa thôi em sẽ là của tôi mãi mãi"
Em biết rằng với tính cách của hắn sẽ không khiến em chết ngay lần đầu em cố van xin hắn trong vô vọng
" làm.. ơn.. em xin anh...đừng"
Giọng nói em yếu ớt chẳng phát ra câu hắn vẫn thản nhiên nhấc nhẹ chiếc kéo lên rồi liếc nhẹ qua em vẫn thảm thiết cầu xin không hồi đáp
Hắn cầm chiếc kéo tiến lại gần chỗ em hắn chạm nhẹ vào từng đường trên cơ thể em chẳng cần suy nghĩ hắn chờ em tỉnh táo hẳn hắn tâm 1 nhát vào bụng em rạch sâu tận đáy lòng em đâu đớn gào thét dù biết trước kết quả
Thấy em vậy hắn chẳng 1 lòng thương lại tiếp tục lấy kim khâu từng mũi trên cơ thể em 1 cách cẩu thả mặc cho máu vẫn chảy dài nhuộm đỏ chiếc giường khi khâu xong hắn sai người lại tạt nước lạnh vào mặt em bắt em tỉnh lại để nhìn hắn . Chưa hết hắn tiến lại tới nhấc nhẹ 1 bên chân em rồi bắt đầu làm từng cứ thúc vào trong cơ thể em khiến em càng thêm đau máu của em cứ chảy ra hoà quyện cùng thứ màu trắng đục kinh tởm đó 3 tiếng sau hắn rời đi bỏ lại em vẫn nằm trong vũng máu đỏ dòi bọ cứ bu đến ngấu nghiến cơ thể chết của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top