10

Taehyung hướng về Hoseok mà nói với chất giọng vững chắc của một người đàn ông đầy quyết tâm rằng tất cả sẽ thành công. Nhìn về phía Namjoon ở sát bên Hoseok, cậu thấy anh nhìn cậu với gương mặt méo xệch cứ như cậu đang dụ dỗ anh Hoseok làm gì ghê gớm lắm. Lại liếc qua Seokjin, anh mặt mày tái ngắt, bàn tay bấu lấy cánh tay cậu thật chặt mà run lên.

"Không sao đâu anh." Cậu vỗ vỗ lên bàn tay của anh mà trấn an "chúng ta còn có nhau mà."

"Mày điên rồi Taehyung à."

Namjoon thốt lên rồi đứng phắt dậy, bàn tay vò rối mái tóc đen cùng gương mặt nhăn nhó.

"Hai người thật sự tính bỏ mạng lại đây à?"

Namjoon mất bình tĩnh rồi hét lên. Một mình Hoseok đòi tay đôi với con quái vật kia là quá lắm rồi. Dù vậy, cậu ngỡ cậu cùng Taehyung và Seokjin hyung đủ khả năng để thuyết phục Hoseok trấn tĩnh và suy nghĩ lại nhưng không. Thằng nhóc Taehyung quyết định mở miệng với cái quyết định chẳng thể ngu xuẩn hơn. Chẳng khác gì thêm dầu vào lửa cả.

"Taehyung..." Seokjin lay lay thằng nhóc trước mặt "Đây chẳng phải thứ đem ra đùa đâu. Chúng ta là đang nói đến sống với chết đó. Con quái vật đó cũng chẳng phải ảo giác."

"Em biết mà" thằng nhóc trưng cái mặt hiển nhiên ra mà đáp "nhưng người đề xuất việc đến đây chính là em và em cũng như anh Hoseok, cũng chẳng cam lòng nhìn bạn bè mình ai nấy cũng cứ thế rời đi vô mõm của thứ khốn đó. Anh à, nếu anh vào thế của Yoongi, em nghĩ em sẽ phản ứng còn hơn anh Hoseoj nhiều."

"Mày không sợ chết sao?" Hoseok ngồi cạnh con suối, liệng xuống mặt nước những viên sỏi nhỏ một cách nhàm chán mà nói.

Nói tới sự thay đổi sau biến cố của Yoongi, Hoseok có lẽ là người thay đổi nhiều nhất. Nếu Taehyung chỉ trở nên trầm đi và ít nói cùng Namjoon trở nên thiếu tỉnh táo, lúc nào cũng vò đầu bứt tai kèm Seokjin bỗng thất thần mọi lúc thì Hoseok lại trở nên khép kín tới quan ngại.

Hoseok đó giờ luôn là một cậu trai hay cười với tính cách năng động, cũng có lúc sẽ giấu đi ưu phiền mà tự mình ôm lấy. Cũng chính Yoongi là người khiến thằng nhóc tin tưởng mà trải lòng rồi yêu thương lấy. Thế mà giờ đây, sau khi nhìn cảnh người yêu mình tự nguyện hi sinh, Hoseok như thu người lại khắp vạn lần khi trước. Ánh lửa trong mắt bị dập tắt, khuôn miệng hay cười cũng đóng chặt mà vẽ một đường cong đi xuống. Đôi bàn tay lúc nào cũng tìm lấy gì đó để nắm lấy thật chặt tới trắng bệch. Giọng nói nhí nhố cũng thay bằng âm trầm khàn vì khóc và đau thương.

"Nếu là trả thù cho bọn họ, thì chết cũng đáng mà."

"Mày coi phim nhiều quá rồi đó."

"Em nói thật." Taehyung gào toáng lên trước cái cười mỉa mai từ Hoseok "Em muốn làm gì đó để trả thù cho Yoongi hyung, Jimin và cả Jungkook nữa. Và vì thế em sẽ chẳng sợ chết đâu."

Hoseok chả đáp, chỉ ừ hử trong họng, xem như thằng nhóc thích làm gì thì làm.

"Còn Seokjin hyung thì sao? Khéo giờ sợ run tới nhũn ra rồi nhỉ?" Hoseok quay lại lần nữa, giọng cơ hồ chăm chọc khi nhìn thấy bàn tay run run vẫn đang được Taehyung nắm lấy.

"Anh..." Seokjin mở to nắt nhìn vào Hoseok, nhìn vào con ngươi đục ngầu nhìn anh như soi hết vào tâm hồn.

"Anh đừng có quá đáng với anh ấy như thế!" Taehyung nghiêng người về trước, che đi cái luồng mắt giữa hai người.

"Chỉ là câu hỏi thôi mà!" Hoseok nhún vai rồi lại khiêu khích "dù gì cũng mấy năm làm bạn, coi như lâu nhất cả bọn còn gì. Bạn thân chết mà không biểu hiện gì sao?"

Seokjin bị từng câu chữ cứa vào tim. Anh đau chứ. Chính anh sau khi bị bạn mình đuổi đi mà vớt lấy mạng sống đã vô cùng ngỡ ngàng mà hồn như lạc mất. Bản thân anh lúc này cũng không biết đâu là trái đâu là phải chứ đừng nói chi tới những quyết định như trả thù hay sống tiếp.

"Trả thù là được chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top