05
Nghe tới hai chữ "thịt người", cả bọn mắt mở lớn, cổ họng như đắng nghét lại, bụng cũng dần nhộn nhạo cả lên. Tất cả những gì trong đầu họ lúc này chỉ hiện lên những câu chữ đơn giản, họ đã ăn thịt người và thậm chí còn thấy nó ngon lành. Thậm chí họ còn không biết những miếng thịt kia có phải lấy từ hai người bạn của họ hay khônh khi tất cả những gì về tình trạng của họ chỉ đơn giản là bị mất rất nhiều thịt.
"Bộ mọi người tin thật sao?"
Jaehyuk phá lên cười cùng câu hỏi khiến bọn họ trở nên ngây ngô. Tất cả chỉ là một câu đùa sao?
"Thịt người gì nổi chứ! Là thịt cừu thôi, chỉ là do dinh dưỡng nên khác với loại công nghiệp mà siêu thị hay bán ấy mà."
Cả bọn nghe tới đó liền đồng loạt thở phào. Ít ra họ cũng vẫn còn nhân tính khi không ăn thịt đồng lọai hay bạn bè dù là vô tình.
"Mọi người cũng mệt rồi, sao không tắm rửa rồi ngủ sớm đi nhỉ?"
______
Nằm trong căn phòng cho khách với những miếng nệm được trải lấp kín sàn, năm con người lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
"Jaehyuk thật ra tốt phếo nhỉ." Taehyung lên tiếng. Cậu không thích sự im lặng này, sự im lặng mà chỉ chứa đầy những tiêu cực.
Ai nấy cũng ừ hử đáp lại rồi rôm rả dần với những câu chuyện của ngày và về chàng trai tốt bụng mới gặp. Riêng Namjoon vẫn im lặng. Cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng được chàng trai kia. Có những thứ về chàng trai kia không hề ăn khớp gì với nhau và nụ cười chàng trai đó mang đến cho cậu một cảm giác không hề tốt lành.
"Này" Namjoon nói, lôi kéo sự chú ý của mọi người "những ngày qua chúng ta đã khám phá hết mọi thứ ở khu này mà nhỉ?"
"Đúng vậy, chỉ còn khu vực núi thôi."
"Có ai...nhìn thấy cừu không?"
Nghe tới câu hỏi đó, cả bọn đều cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Rõ ràng những ngày ở đây không hề có sự sống, nếu có chẳng phải họ đã nói nhau rồi hay sao?
"Ý cậu là..."
Gương mặt Hoseok trở nên trắng bệch. Cậu biết người bạn mình đang muốn nói tới việc gì. Rõ ràng là Jaehyuk nói mình chăm cừu nhưng họ đã lục lọi khắp từng nơi và không hề thấy một con nào còn sống hay dấu hiệu của việc từng có một con cừu trong thời gian gần. Tất cả đều mục nát và cũ kĩ, thể hiện dấu vết của thời gian rõ rệt.
"Nếu cừu ở trên núi thì sao? Dù sao cũng có nhiều người nuôi cừu trên khu vực như vậy mà." Yoongi cố gắng trấn an mọi người, đặc biệt là Hoseok với cái siết tay thật nhẹ.
Mặc cho việc Namjoon ghét phải làm kẻ ác và khiến cho Hoseok run sợ hay việc cậu ghét nhìn Yoongi vỗ về lấy người kia trong vòng tay nhưng quả thật sự vô lí này không thể không nói ra.
"Nếu đúng như Jaehyuk nói, lũ cừu nuôi trên núi cũng đã bị cái thứ trên đó xơi tái hết từ lâu rồi."
Nghe tới đó, Taehyung không nói không rằng, cố gắng mọi cách để nôn bằng được thứ e rằng đã trên đà tiêu hoá nơi dạ dày mặc cho cậu đang ngồi giữa căn phòng cùng mọi người.
"Chết tiệt"
Giữa những tiếng nôn khan của Taehyung là Yoongi lầm bầm buông lời chửi trong khi vòng tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy vì cú sốc và sợ hãi. Namjoon cũng mím chặt môi nhìn lấy thân thể Hoseok vì câu nói của mình mà bất ổn. Phía đầu kia, Seokjin cũng bần thần một chỗ, không hề lên tiếng hay cử động, có lẽ vì quá ngạc nhiên mà đơ mất.
"Mọi người vẫn chưa ngủ sao?"
Giữa ánh sáng lập loè từ ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, Jaehyuk đứng đó nhìn xuống những con người đang tự hỏi số phận họ rốt cuộc nên về đâu.
______
Khảo sát nho nhỏ:
Cho tới chap hiện tại, mọi người thấy fic này như thế nào? Hay? Dở? Thiếu liên kết? Hay có góp ý gì khác?
Mình rất muốn được nghe góp ý của mọi người để chỉnh sửa nên mọi người cứ thoải mái nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top