Táo tàu

         Xoảng ---
      Cả bàn thức ăn bị bà phi Mai Trinh gạt đổ. Mấy đứa hầu im thin thít không dám ho he.
       "Một đứa khố rách áo ôm mà dám tranh với ta?!" bà ta đập tay lên bàn. Mấy đứa hầu sợ đến quỳ mọp xuống.
       "Con Lan, con Lan đâu rồi!" bà ta hét lên, lại dùng bình trà ném vào đứa hầu quỳ gần đó; nước nóng văng khắp người nhưng đứa hầu tội nghiệp cũng không dám khóc.
       "Dạ bẩm bà con đây." - Con Lan run rầy quỳ xuống. Nó là con ở từ hồi bà phi còn ở Mai phủ, đi theo bà ta vào cung cứ nghĩ sẽ được sung sướng nhưng không ngờ nó còn nơm nớp lo sợ hơn.
       "Nhắn với lão gia, ta bị bệnh muốn lão gia vào thăm." – đôi mắt bà ta đanh lại, gằng giọng.
       "Dạ, con đi làm ngay ạ!" con Lan sợ sệt đứng dậy, chạy đi.
        Không một ai, không một ai được uy hiếp địa vị của ta!
———
      "Chắc học cung quy mệt mỏi lắm nhỉ?" Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên sau khóm hoa hồng đang nở rộ. Hôm nay được ngày nắng đẹp, bà hoàng ra ngoài đi dạo hoa viên. Cậu Chiêu cũng được gọi theo hầu.
       "Bẩm bà hoàng, em không mệt ạ." Cậu Chiêu lễ phép thưa, hai tay đỡ bà hoàng đi từng bước chầm chậm. Hoa thơm cỏ lạ xung quanh theo gió đung đưa.
        Bây giờ thân phận cậu đã là Công tử, một phẩm vị tương đối cao so với những người xuất thân tầm thường, thành ra cung quy cậu phải học cũng nhiều hơn.
        Ngày đầu tiên vào cung cậu đã được vú tổng đưa đi khấu kiến bà hoàng nhưng bà mệt mỏi nên cậu chỉ quỳ lạy ngoài cửa phòng rồi đi tới những cung khác. 
        Lúc cậu tới khấu kiến bà phi Mai Trinh cũng phải quỳ ngoài cửa, bà phi cũng nói là bệnh. Thế nhưng cậu lại nghe mấy đứa hầu rỉ tai là bà phi không muốn gặp cậu nên mới vậy.
Qua lời của mấy đứa hầu cậu cũng hiểu bà phi Mai Trinh tính cách ra sao. Nếu lỡ mà đắc tội bà ta thì không biết bản thân sẽ như thế nào đây.
Cả tuần học cung quy cậu cứ thấp thỏm, nào ngờ bà hoàng vừa khỏi bệnh đã gọi cậu đến hỏi thăm. Trái tim lúc đầu còn căng thẳng cũng bớt phần nào.
        "Có mệt thì cứ nói vú Tân cho nghỉ ngơi; thân thể phải tốt thì mới sinh ra đời sau khỏe mạnh được chứ." Bà hoàng vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ bụng.
        Nét mặt bà hoàng hiền hòa ấm áp, thân là chủ hậu cung nhưng bà rất nhân ái chưa từng hạch sách hay nặng nhẹ với ai. Đối với bà hoàng, đã vào hậu cung đều là chị em cả, phải cùng nhau chăm lo cho ông hoàng, giúp ông hoàng phân ưu.
       "Tạ bà hoàng quan tâm ạ." cậu cúi đầu, tinh ý phủi nhẹ mấy cái lá khô trên áo dài của bà hoàng.
       "Em phải nhớ kĩ, hậu cung là để giúp ông hoàng phân ưu; nhiệm vụ của chúng ta là giúp Đại Việt có những người kế vị tài giỏi. Đừng suy nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đấy." Bà hoàng vừa nghiêm khắc vừa bông đùa.
        "Dạ em đã hiểu a." Cậu Chiêu nhìn bà hoàng chốc lát rồi lại cúi mặt. Gương mặt bà hoàng thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Dù đang cười nhưng vẫn có chút cam chịu, nụ cười thật gượng ép.
        Dạo được một lát đoàn người tiến đến đình nghỉ chân. Mấy đứa hầu bày biện bánh ngọt và trà lên bàn. Từ khi mang thai bà hoàng rất thích ăn táo tàu nên lúc nào hầu nữ bên cạnh cùng cầm theo.
        Bà hoàng nhìn cậu trẻ đang đứng liền cười nói
       "Ngồi xuống đi, cũng đừng cúi đầu nữa; giờ em cũng như em trai ta mà."
        Câu nói của bà hoàng khiến cậu Chiêu chấn động, cũng khiến mấy đứa hầu bất ngờ. Bà hoàng nói vậy chẳng khác nào đã công nhận cậu Chiêu. Vừa được lòng ông hoàng vùa được lòng bà hoàng, cậu Chiêu này tương lai chắc chắn sẽ rộng mở lắm đây.
        Sau hôm đi dạo hoa viên, địa vị của cậu Chiêu được tăng lên chóng mặt. Mấy đứa hầu không dám coi thường cậu như trước. Hễ nhìn thấy cậu là chăm chăm tân bốc.
        Bà phi Mai Trinh biết chuyện càng bực tức hơn. Bà ta biết nếu bây giờ không động thủ thì cậu Chiêu chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn.
——
     "Bẩm Công tử Chiêu, bà hoàng có thưởng." Lão thái giám đến điện Bạch Đằng, cậu Chiêu đang học chữ lập tức ra ngoài nhận thưởng.
       "Xứ ngoài tiến cống trăm xấp vải Lĩnh; bà hoàng biết công tử học tập cực khổ, đặc biệt ban tặng hai xấp. Mong công tử học hàng sớm thành tựu." Lão thái giám cười rồi ra lệnh cho mấy đứa hầu đem vải vào.
Vải lĩnh Bưởi là vải dành riêng cho hoàng gia; vải này phải chính tay các người thợ lành nghề làm ra. Sợi vải mịn; về mặt bóng láng, dưới ánh nắng lấp lánh ánh sáng.
Mỗi năm xứ ngoài sẽ gởi vào xứ trong trăm xấp; bà hoàng sẽ thay ông hoàng chia vải. Cậu Chiêu tuy là Công tử nhưng cũng chưa đến mức được dùng vải này, quần áo hiện tại của cậu chỉ dùng vải gấm hoặc lụa chất lượng hơn dân thường thôi.
Lần này bà hoàng ban tặng vải cũng biết ông hoàng muốn để cậu nở mày nở mặt.
"Tạ bà hoàng ban thưởng ạ." Cậu quỳ xuống tạ ơn; đứa hầu bên cạnh cũng quỳ xuống nhận vải. Lão thái giám cũng cười nói.
"Chúc mừng Công tử." nói xong ông ta liền rời đi.
Cậu Chiêu đứng lên nhìn theo cho tới khi ông ta khuất dạng. Cậu lại quay sang nhìn xấp vải. Vải đẹp như vậy cậu cũng có phúc hưởng sao?
————
Cung Hàn Mai
"Bà phi chỉ nhiễm chút bệnh nhẹ, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi thôi ạ." Lão thái y cúi đầu bẩm lại với ông hoàng.
Ông hoàng ngồi trên ghế dài nhìn vào buồng trong. Đối với bà phi Mai Trinh ông hoàng cũng rất thưởng thức. Lúc bà ta được đưa vào cung, khuôn trăng tròn đầy, mày liễu môi đào, xinh đẹp lanh lợi.
Mỗi lần xuất hiện trước mặt ông hoàng đều là bộ dạng hiểu chuyện; ân cần thấu hiểu. Nhưng cha của bà phi lại là người đi đầu trong các tấu chương chê trách tài trị quốc của ông hoàng.
Ông hoàng biết chuyện tư chuyện công không thể gom chung nhưng ông vẫn không thể buôn lỏng phòng bị với cha con họ Mai này.
"Nếu đã vậy, các ngươi chăm sóc bà phi cho tốt" ông hoàng nói xong liền đứng dậy, toan bước đi thì đã nghe bà phi lên tiếng. Giọng nói yếu ớt đáng thương.
"Ông hoàng..."
"Bà đang bệnh, đừng ngồi dậy. Lần sau ta lại tới thăm." Ông hoàng nói xong liền đi mất để lại bà phi nhìn theo. Ánh mắt căm tức không thể giấu được.
"Bẩm bà, ông hoàng đi khuất rồi ạ." con Lan khúm núm lên tiếng. Nó quá rõ bộ mặt của bà phi rồi, nhưng phận tôi tớ nó chỉ biết im lặng làm theo. Cha mẹ và em trai còn chờ nó đem tiền về kia kìa.
"Mày đi hỏi xem tối nay ông hoàng tới cung nào!" Giọng nói xéo sắc đáng sợ khác hẳn với vẻ nhu nhược vừa nãy. Con Lan cũng sợ hãi vâng dạ rồi lui ra.
"Đúng là không thể để nó sống!" Bà phi nghiến răng. Ngày trước chỉ cần bà ta báo bệnh, ông hoàng đều sẽ lo lắng không thôi. Bây giờ thái độ lạnh nhạt như vậy khiến bà ta vừa lo vừa tức. Trong ánh mắt đã lóe lên những ý nghĩ đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top