1. anh yêu của tao

Dương chào đời vào tháng sáu, còn Hùng sinh sau đẻ muộn vào tháng mười hai. Cậu chàng khoái chí lắm, năm nay cậu hai mươi hai rồi, còn thằng cu nào đó thì cứ nửa năm lại kém tuổi cậu một lần.

Thế mà mãi đến hôm nay cậu mới nhận ra điều ấy. Được cái Dương nghĩ ra cái gì là thực hành luôn, nên cu cậu vớ ngay lấy cái điện thoại, nhắn tin cho Hùng:

"Ê, biết bây giờ là tháng mấy không?"

Hùng đang vừa tắm vừa nghe nhạc trên Spotify, tiếng "ting ting" làm ngắt quãng giai điệu đang ngân nga khiến anh bỗng dưng cáu tiết. Không được, cái thằng này tới giờ dở chứng rồi.

"Mày không có mắt à? Tháng mười! Hỏi ngu tao đánh cho bây giờ."

"Ờ, tháng mười. Thế bây giờ mày mấy tuổi hả Hùng?"

"Bố khỉ." Hơi nóng từ máy sấy cũng không bằng nhiệt độ cơn bực mình của Hùng. Không chặn Dương thì Hùng không tên là Hùng nữa, mà sẽ đổi tên thành Thị Dương luôn. Anh giơ ngón giữa, mặc kệ nước vẫn còn chảy từ mái tóc chưa sấy xong, chụp luôn một pô hai mươi mốt tấm ảnh, rồi nhấn gửi cho Dương.

"Đếm đi. Cho mày hoa mắt chết luôn."

Dương đang hí hửng trêu Hùng, bỗng nhiên đỏ bừng mặt, từ trên giường lăn lộn mấy vòng xuống mặt đất. Cậu mím môi trợn mắt, hai ngón tay phóng to bức ảnh hết cỡ. "Vãi, xương quai xanh thằng này đẹp thế!"

"Ba ơi, mẹ ơi, Hạ ơi, Hùng gửi ảnh bán nude cho con!!!". Cậu muốn hét lên như vậy, nhưng sợ thiên hạ đánh giá nên lại thôi. Dương nén cơn xấu hổ, gõ vài chữ lại cho Hùng:

"Ôi chú em hai mốt tuổi ơi, mặc cái áo vào và gọi tao bằng "anh" đi. Thứ anh cần là nụ cười của em cơ. Trẻ con không được cởi trần chụp ảnh đâu."

Hùng nhận được tin nhắn, đuôi mắt anh giật giật liên hồi. Thôi được, nếu Dương có lòng ngứa đòn, thì anh cũng có dạ tặng cho cậu vài cú đấm vậy.

"Anh gì? Anh yêu của tao hả 😍😍😍"

Ôi, không được, đùa thế này quá trớn quá. Phải gỡ ngay.

"Chết, gỡ nhầm ở phía bạn rồi." Hùng nhăn nhó, quẳng điện thoại vào góc giường, vừa tắm xong đã nghĩ ngay đến việc chạy bộ.

Ở phía bên này, Dương thiếu điều lấy băng dính dán luôn điện thoại lên mặt. Cậu chừa rồi, lần sau không trêu Hùng nữa.

Đêm hôm ấy, có hai người lăn tăn không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top