3. tìm "x"
Hà Nội đã vào tiết trời se lạnh. Một mùa rất hợp để cưới.
Nếu có ai đó hỏi Cửu rằng, "xuân hạ thu đông mày thích mùa gì?", Cửu sẽ không ngần ngại trả lời rằng, "tớ thích sự vận động không ngừng của mùa hè". Là bởi mùa hè năng động, mùa hè hoài bão, mùa hè của những giọt mồ hôi. Chứ không phải do cứ mỗi cuối tuần từ tháng tư đến hết tháng tám, Thắng lại đánh thức nó dậy bằng tiếng gõ nồi niêu xoong chảo đinh tai nhức óc (đã mượn mẹ Yến) và xách cổ nó dậy đi bơi như xách gà. Cửu không có sở thích xem một thằng đàn ông khác bơi lội và té nước vào mặt mình. Không hề nhé.
Cửu yêu mùa hè, nhưng nó cũng thích mùa đông. Nó thích mê cảm giác khi cái lạnh run người khiến hai hàm răng nó đánh lập cập mỗi khi bước ra khỏi phòng tắm. Nó thích ăn những bát phở tại gia của mẹ Yến, thích những cốc sữa nóng hôi hổi được mẹ âu yếm mang sang tận phòng, thích không khí cận kề Noel và năm mới. Thích những đầu ngón tay hồng hào và khuôn mặt ửng đỏ. Thích những miếng dán giữ nhiệt được đưa kèm lời chào tạm biệt mỗi khi đến trường. Mà có phải lời chào gì cho cam, cũng chỉ đơn thuần là ba từ "cút xuống xe", hôm nào vui vui thì dài hơn một chút, chẳng hạn là: "Liệu cái thần hồn, đừng có mà giở chứng ốm đau. Mày nghĩ cho mẹ Yến của mày giúp tao."
Nếu nói vậy thì trong bốn mùa, thật ra mùa nào Cửu cũng thích. Cửu nói yêu mùa hè nhất vì Thắng cũng thích mùa hè. Thắng chỉ không thích mùa đông thôi. Mùa đông phải mặc hết lớp áo này đến lớp áo khác, vận động khó khăn, bẩn cũng khó tắm. Thắng hay ngủ quên vào mùa đông, vì trời lạnh mà đắp chăn thì mười cái deadlines cũng không bằng một giấc ngủ. Lần đầu tiên Cửu bấm chuông gọi cậu dậy đi học, nó đã lè lưỡi, ôi tưởng cậu như nào, hoá ra cũng chỉ là chú bé ngủ trên giường. Tất nhiên là hôm đó đứa muộn học là Cửu, bởi vì sau khi thụi cho nó một cái đau điếng vào giữa hai chân bằng khuôn mặt lạnh như tiền và chẳng thèm đợi nó cài mũ bảo hiểm, Thắng đã vặn chìa khoá phóng xe đi mất dạng.
Thật ra Thắng ghét mùa đông cũng vì một lý do khác nữa. Cậu thấy mình hơi buồn cười và chẳng giống bản thân tí nào, nhưng phải công nhận là đ//ịt mẹ cái bọn yêu nhau. Không ôm ấp hôn hít nhau là ngày mai chúng mày sẽ chết vì thiếu tình được đấy. Ai đó làm ơn bắt hết đám này bỏ t//ù, à không, bỏ khách sạn đi. Bỏ vào quán cà phê cũng được, miễn là Thắng không phải nhìn thấy cảnh chúng nó tí tởn cười nói mấy câu sến rện.
Từ cấp ba đã thế, khi chúng bạn xung quanh tíu tít như những đôi chim ri và có đôi có cặp đủ cả, thì Thắng là người duy nhất còn sót lại. Thắng chưa thích ai bao giờ, và cũng chẳng để ý có ai thích mình hay không. Cậu sống như thế đấy, làm sao, ai yêu nhau thì cứ việc, bố đây còn cả đống thứ phải làm. Ai như Cửu, cứ động tí là mặt mũi đỏ hết cả lên như bị dị ứng. Thắng nhớ đợt có con bé gì học lớp dưới ấp úng gọi Cửu xuống sân trường nói chuyện, cậu ở tầng hai mà tưởng như nhìn thấy được hơi nóng bốc lên từ đầu nó. Thắng dị ứng, Thắng bĩu môi, Thắng hắt xì.
Mấy hôm sau, Thắng bắt gặp Cửu và cô bé đó đi ăn kem Tây Hồ. Nào là "để anh lau cho em", rồi thì "thôi, em lau cho anh cơ!" rát hết cả tai. Hai đứa đó làm như thể thế giới này chỉ có một mình chúng nó vậy, cứ thế quên hết cảm giác sởn gai ốc của tất thảy những người xung quanh. Chắc đầu óc bọn yêu nhau không được bình thường cho lắm. Mà cũng chẳng phải chuyện của Thắng, cậu chỉ muốn tìm nó để rủ về nhà sớm làm bài tập, nhưng Cửu có người yêu bên cạnh rồi thì thôi vậy. Cậu sẽ chiếm tất cả vị trí số một mà nó đang hơn cậu, được hai môn chứ mấy. Mày cứ yên tâm yêu đương đi, việc hất cẳng mày giờ nằm trong lòng bàn tay tao rồi.
Tự nghĩ là thế, nhưng Thắng phải thừa nhận rằng, nếu nói không thấy hụt hẫng, thì là cậu đang lừa dối chính bản thân và cảm xúc của mình. Thắng bắt đầu thấy nhớ những ngày Cửu lẽo đẽo đi sau lưng cậu và nói liến thoắng những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Thắng nhận ra mình còn khác thường hơn nữa khi chỉ hai tuần sau đó, Cửu gõ cửa nhà cậu với đôi mắt thẫn thờ như bias dính death flag và thì thầm:
"Em ấy đòi chia tay tớ rồi. Em bảo là số lần anh gọi tên em chắc chưa quá hai bàn tay, còn một ngày anh nhắc con bé Bun nhà hàng xóm em đếm được 157 lần."
Cậu bất ngờ khi phản ứng đầu tiên của cơ thể mình là thở phào nhẹ nhõm trước khi phang cho Cửu một cái vào đầu. Cửu không bao giờ biết Thắng đã vật lộn với những tranh đấu trong nội tâm bao lâu để có thể đi đến kết luận: "Mình có một cảm xúc khác với thằng Cún, tạm gọi đây là ẩn "x". Mình sẽ tìm ra cái "x" này sau."
"x" được Thắng cất sâu trong tâm trí đến tận ngày Hà Nội vào tiết trời se lạnh của mấy năm sau. Bởi suốt thời gian này, chẳng có bóng hồng hay bóng xanh nào lượn lờ quanh Cửu, cái bóng duy nhất chắc là bóng hai đứa lượn Hồ Tây khi đèn đường đã nhuộm vàng cả khu phố. Tuy không thích mùa đông, nhưng Thắng thích sự mát mẻ của những làn gió mơn man trên gương mặt cậu.
Thật ra hôm qua, Thắng vừa cãi nhau với Cửu. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là Thắng vô tình tìm thấy thư tay của một ai đó gửi đến cho Cửu bị nó vứt dưới gầm giường, trên phong thư vẽ một hình trái tim to tướng. Thời đại nào rồi còn viết thư tay, ngon thì tỏ tình bằng email đi cho khác biệt xem nào. Không kìm được sự tò mò, cậu mở ra đọc thử.
Chính khoảnh khắc này, Cửu quay sang giật bức thư khỏi tay của Thắng, khiến tờ giấy nọ rách làm đôi. Hai đứa bắt đầu ầm ĩ cãi cọ qua lại xem tại vì ai mà bức thư bị rách. Thắng nói Cửu vứt gầm giường đến mức đóng bụi, chứng tỏ nó cũng có trân trọng gì đâu. Cửu to tiếng rằng kệ nó chứ, nó đã cho phép đâu mà cậu định mở ra. Kết quả là Thắng từ chối lời mời ăn cơm tối của cô Yến, trước khi về còn không quên bỏ lại câu "đ//ịt mẹ mày, từ nay tao đ//éo bạn bè gì với mày nữa."
Sau một đêm trằn trọc vì mất ngủ, 5 giờ sáng ngày kế tiếp, Thắng nhắn tin cho Cửu rủ buổi chiều đi Hồ Tây hóng gió với tư cách là hai thằng đàn ông chân chính. Cửu nhắn lại ngay lập tức, lâu lâu mới thấy nó dậy sớm như vậy, chắc cũng mải nghĩ ngợi điều gì.
Nhưng Cửu thì không bền như Thắng. Nó ngồi ở đằng sau, gật gù như sắp ngủ khiến Thắng nghiêm túc suy nghĩ về việc mua đai giữ em bé. Không biết cậu đã dặn nó bao nhiêu lần là cấm thức sau 11 giờ đêm rồi, mà nó đâu có nghe. Thắng dừng xe tại một quán trà chanh bên hè và phì cười khi thằng Cún giật mình tỉnh giấc, nhảy phắt xuống khỏi yên xe chỉ trong chưa đầy mười giây với cái tay lén lút lau miệng. Hóa ra không phải Cửu sắp ngủ; nó ngủ thật.
"Tao đang nghĩ mua đai em bé màu gì cho mày. Tao sợ mày ngã sẽ làm hỏng mũ bảo hiểm của tao."
"Em bé gì mà em bé." Cửu cúi đầu lầm bẩm. "Hoá ra tớ còn chả bằng cái mũ bảo hiểm của cậu."
"Chứ sao nữa. Mày tưởng mày quý hoá lắm hay gì?"
Cửu im lặng, không nói gì, chẳng biết nó đã tỉnh ngủ hay chưa. Ánh mắt nó nhìn xa xăm. Thắng nhìn theo, ra là ở bên kia đường. Một nhóm người đang dọn dẹp bạt ăn hỏi, tất bật và ồn ào. Hà Nội vào mùa cưới rồi.
"Mày thích lắm hay sao mà nhìn lâu thế? Thế thì ra mà phụ người ta. Vận động đi cho đỡ buồn ngủ."
"Bao lâu nữa thì đến lượt tụi mình nhỉ?" Cửu hỏi như độc thoại, chắc nó định nói cho một mình mình nghe nhưng quên không điều chỉnh âm lượng. Rồi nó quay sang nhìn Thắng:
"Tớ vừa nghĩ, ai làm vợ cậu thì sướng thật đó. Cậu đẹp trai, giỏi giang, sẽ kiếm được nhiều tiền. Cậu còn biết nấu ăn nữa. Chắc cậu sẽ tận tuỵ với gia đình lắm ha, kiểu mỗi ngày cậu đều lên thực đơn rồi đo calo đồ đó. Xong rồi cậu sẽ dạy con học, tớ thề nó sẽ khóc hết nước mắt vì bị cậu chửi luôn, chắc mỗi cái đấy là không sướng. À đâu, cậu cứ nhắc đến em bé suốt thôi, chắc kỹ năng chăm con với thay bỉm cũng thuộc hàng đỉnh nóc kịch trần chứ gì? Từ khâu cúc áo đến thay bóng đèn-"
"Thôi câm mồm."
Thắng ngắt lời. Cửu giật mình sửng sốt, tròn mắt nhìn cậu. Nó tỉnh ngủ luôn rồi. Thắng gắt là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng vừa nói vừa trốn tránh ánh mắt của Cửu thì là điều bất bình thường cấp quốc gia.
"Tao chưa nghĩ đến việc lấy vợ đâu. Tao còn nhiều dự định lắm. Đ//éo gì tự nhiên nói chuyện lấy vợ, mất cả vui. Tao thật sự còn chẳng để ý ai bao giờ."
Cậu vừa nói, vừa nhìn hồ. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng khiến ánh đèn đường tan ra, hoà cùng vào ánh sao lấp lánh. Thắng biết Cửu không có ý gì, đây chẳng qua chỉ là một trong số một nghìn lẻ một câu chuyện mà cái đầu óc bã đậu của nó có thể nghĩ ra để có thể nói gì đó với cậu. Thắng biết mình là người vô lý cáu giận. Thắng cũng biết Cửu chỉ muốn bắt chuyện làm lành với mình thôi mà.
Cửu trăm phần trăm chẳng biết trong lòng cậu nghĩ gì đâu, cái thằng dốt đặc cán mai này. Nhưng không biết theo bản năng hay thói quen, nó dỗ dành:
"À, ừ. Thế thôi, uống hết cốc nước này rồi mình đi chỗ khác nha. Hôm nay bố mẹ cậu đi du lịch nên cậu chưa ăn tối đúng không? Tớ đền bù bằng chầu nước này với bữa tối nay, được chưa nào?"
"Được chưa được chưa cái con mẹ mày..."
"Đền bù" cái con khỉ nhà nó chứ. Mà nghe cũng bùi tai thật. Thắng mới là người giận dỗi vô cớ, sồn sồn như đỉa phải vôi cơ mà. Sao mà cứ phải theo ý của cậu suốt thế, sao mà cứ phải nuông chiều cậu thế, sao mà cứ phải quan tâm cậu thế...
Có biết như thế cậu sẽ sinh hư, được một đòi mười, được mười rồi sẽ đòi mười tỷ không? Thắng có được một lần rồi là không muốn nhường cho ai khác nữa đâu. Đừng tốn công thuyết phục cậu, Thắng mà được làm "chính thất" một lần thì mọi sự tranh giành đều vô ích.
Mà nhắc đến "x", Thắng sực nhớ đến chuyện hồi cấp ba. Chẳng biết gọi "x" là cái gì cho hợp lý bây giờ, nhưng cũng gọi là biết hướng giải quyết bài toán này rồi.
"Thế thôi, không "được chưa" nữa, mà là "nhé". Tớ đền bù cậu bằng chầu nước này và bữa tối nay, nhé!"
Không biết là do lạnh hay làm sao, nhưng đầu ngón tay của Thắng tê đỏ.
"Ừ. Mấy khi tao được bóc lột mày. Đừng có mà lấy vợ vội đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top