Về Thôi
Vài lời : mình còn tiếc nuối và
..
_________________________________
Hè oi nồng, cả lòng thành phố trở nên nóng cháy, thế nhưng sự tấp nập vồn vã vẫn cứ thế tiếp diễn
Trong căn phòng trệ xập xệ vỏn vẹn 12m2, Việt Anh lầm bầm sửa lại cái quạt cổ dở chứng kêu lạch cạch, tầm nhìn rộng ra chút, dù nhỏ bé nhưng không gian đều rất gọn gàng, dù đã nhuốm màu thời gian dài đằng đẵng
Sau khi em ấy rời đi, Việt Anh đã thuê lại căn trọ mà Thanh Bình đã từng ở, nó rẻ, trái lại thì kí ức về em ấy lấp đầy nơi đây
Dù có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, nhưng biết rồi đó, hắn vẫn sẽ cắm rễ tại đây thôi
Tròn trĩnh gần 4 năm, tin tức về Thanh Bình vẫn mãi biệt tăm, bạn bè thân thiết đều không biết em ấy đã đi đâu, có người khuyên Việt Anh hay buông tay mà đi tìm người mới, đó sẽ là nốt chấm kết thúc chuyện tình đang dở mà hắn vẫn mãi ôm nhớ mong
Người khuyên can có, người độc miệng có, có người chửi hắn ngu ngốc mắng em vô lương tâm cũng có, nhưng tất cả đều bị hắn vứt ra sau gáy, hay giả điếc không lọt vào tai
- đệch, hỏng thật rồi
Việt Anh nhíu chặt đôi lông mày thấm mô hôi, hạ giọng chửi rủa, hắn bỏ cuộc đành nằm vật ra giường, vứt chỏng chơ cánh quạt bằng nhựa bám đầy bụi bẩn
Đây là thứ cuối cùng, sau bức thư và nỗi nhớ em ấy để lại cho hắn
Thầm trách Thanh Bình kẹt sỉ chỉ mua mấy đồ rẻ bèo rẻ bọt, khiến Việt Anh khổ cực muốn giữ lại này...
Bây giờ, em đang làm gì nhỉ ?
~~~
Hắn thủ quả áo chống nắng bịt kín từ đầu đến đuôi, sẵn sàng tiếp nhận chảo lửa được hiện thực hoá, mùi nhựa sộc thẳng vào mũi, dù đã được ngăn cách bởi khẩu trang 4 lớp
Lôi chiếc xe máy tàn đã mất đi đèn pha, hắn chẹp miệng, rồi cũng phải thay mới cả thôi
Việt Anh định chỉ mua mỗi cái quạt điện thôi, rồi về, ai ngờ mà xui quỷ khiến thế nào, hắn lại vòng vèo qua những nơi ngày xưa mình với em hẹn hò
Đến mãi khi trời sẫm tối, hắn mới trở về nhà
Con hẻm nhỏ, nhá nhem chút ánh sáng đèn đường lỏng lẻo treo trên mái hiên bám đầy rêu, kèm theo tiếng chó sủa nhăng nhẳng
Việt Anh đã muốn rã rời thành bãi nước, thế nhưng, ngay lập tức hắn trở nên cảnh giác, khi thấy bóng đen ngồi lù lù ngay cửa
Trời tối quá, đến cái mức hắn chỉ có thể hình dung người nọ qua chút bóng vụn lặt vặt in trên thành cửa, tim bỗng dưng đập kịch liệt, tựa như vang vọng khắp con hẻm vắng
- Bình ?
Thanh âm run rẩy, kèm theo bất ngờ, hoài nghi chen lấn vui sướng
Là Bình đấy, em ấy đó, nhầm vào đâu được, em ấy về rồi, về với hắn rồi
~~
Thanh Bình đơ người ở đó, cảm nhận nhịp điệu mãnh liệt đang va chạm trong lồng ngực, rồi nỗi nhớ da diết sộc lên thẳng sống mũi cay cay
Em dành bốn năm theo đuổi ước mơ cháy bỏng, đổi lại là người em yêu nhất trên đời, đến mức, ước mơ sắp trở thành hiện thực, em lại ...
- em đây, nhận không ra nữa à !
Bốn bề lắng đọng, Thanh Bình cảm thấy hình như người nọ còn chưa đủ tin tưởng, mà lòng khẽ đau sót, như bị rạch vài đường sẹo loang lổ máu me
Bỗng nhiên, Việt Anh tiến đến, ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, thật chắc, giống gọng kìm không cho em thoát đi lần nữa , và em cảm thấy cổ áo mình ươn ướt
- nào... Em xin lỗi...
Thanh Bình hiếm khi như vậy lắm, em đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nọ mà trấn an hắn, em cũng muốn khóc, trút bỏ nỗi niềm suốt bao năm qua
Em không muốn phải rời xa hắn, em thật sự không muốn nói lời chia tay, mỗi đêm, em đều mơ thấy hắn, nụ cười chói chang kia phần nào xua tan đi mớ hỗn độn em đã phải trải qua
Em nhớ hắn, nhưng em biết, lựa chọn rời đi là cách tốt nhất cho cả hai người,họ còn trẻ, họ còn tương lại
Ôm mâu thuẫn đó dòng dã gần bốn năm trời, khi em nhịn không nỗi nữa, Thanh Bình muốn về rồi, em sẽ chẳng la cà đâu, có hắn là được, miễn hắn ở bên, em nguyện chịu khổ chút cũng chả sao
Việt Anh vùi sâu vào hõm cổ em, chật vật giữ lấy Thanh Bình, có thật nhiều điều muốn hỏi nhưng lại mắc nghẹn trong khoang cổ, chịu thôi, hắn thua em mất rồi
~~
Việt Anh đặt bát mì trứng trước bàn, hắn nhìn em, lớn lắm rồi, khác xưa phải biết
- ăn đi, đói rồi chứ gì
Thanh Bình gật đầu, cầm đũa mà gấp gáp muốn húp trọn tô mì, vẫn là hương vị quen thuộc mãi chẳng thấy đổi
Cay xè lưỡi
- ông định đầu độc em đấy à ? Cay quá đi mất
Lập tức, hắn đã để cạnh bên em lý nước cam vắt sẵn, Thanh Bình hừ lạnh, cam chịu bĩu môi
Chọc Việt Anh cười muốn mệt, đi xa là thế, mãi cái tính trẻ con là không chịu đổi
- em định ở lại bao lâu ?
- hm... Em ở đây luôn, với anh, nhé
- ừm...
Em cúi gằm mặt, rất lâu sau đó mới nắm lấy tay hắn
- em ...về rồi đây
Việt Anh sửng sốt, nhưng cũng thật nhanh chóng cúi xuống hôn gò má nọ, khe khẽ cười
- Mừng em về nhà !
Tình yêu này, xin hẹn gặp lại nhé
Cho đến khi bóng tối đó chuyển em vào màn đêm tĩnh lặng
Mạnh mẽ lên, em hãy sống, hãy sống thật tốt
Để không để những giọt nước mắt rơi vào những tháng ngày yên bình đó
21/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top