Chương 1: Sống Lại
"Nếu như tôi được sống lại ở một thời điểm nào đó tôi nhất quyết sẽ không dây dưa với anh và cô ta nữa, lúc đó tôi nhất định sẽ ly hôn với anh và tác hợp cho anh và cô ta. Bùi Hoàng Việt Anh tôi đau khổ đủ rồi"
--------------------------------
7h sáng tiếng bản nhạc A Little Love vang lên nhẹ nhàng. Đánh thức người đang đang nằm trong chăn dậy.
Người kia khó chịu khẽ vươn tay cầm lấy điện thoại bấm nút nghe.
-Alo!
- Nguyễn Thanh Bình chúc mừng sinh nhật em nha
Tiếng nói phát ra từ điện thoại khiến cậu giật mình. Lúc này cậu mới thật sự tỉnh táo, chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Sao giờ lại có người chúc mừng sinh nhật cậu?
Bật người ngồi dậy cậu nhìn mọi thứ xung căn phòng này, chiếc giường này. Là biệt thự riêng của Bùi Hoàng Việt Anh. Đưa tay vơ lấy quyển lịch được để trên bàn. Ngày 2 tháng 11 năm XXX.
4 tháng trước khi tai nạn của cậu sảy ra. Vậy là ông trời thật sự nghe thấy tiếng lòng của cậu mà cho cậu sống lại.
- Nguyễn Thanh Bình! Em có còn đang nghe điện thoại không vậy?
Người bên kia không thấy cậu trả lời liền lên tiếng hỏi.
- Anh trai! Em vẫn đang nghe đây
- Vậy hả? Hôm nay sinh nhật em! Em và em rể có tính đi đâu hay làm gì không?
Thanh Nam lên tiếng hỏi cậu.
Việc giữa cậu và Việt Anh vốn dĩ gia đình của cậu vốn dĩ không hề biết. Bố mẹ, anh trai và ông nội Bùi cùng không hề hay biết. Kiếp trước sau khi cậu chết, mẹ cậu vì quá sốc mà nhập viện. Bố cậu thì đến tìm Việt Anh thì bị anh ta từ chối gặp thẳng thừng, thậm chí còn đe doạ sẽ bỏ tù bố cậu nếu ông tiếp tục quấy rối.
Anh trai vì muốn đòi công bằng cho cậu mà bị người của Việt Anh đánh gãy một chân. Ông nội Bùi thì bị thằng cháu trai duy nhất làm cho tức giận tới mức bệnh tim tái phát mà qua đời không lâu sau đó.
- Anh ấy doạ này rất bận. Nên năm nay em chỉ đón sinh nhật một mình thôi
Cậu lên tiếng, vốn dĩ cậu biết thừa giờ này anh ta đang ở chỗ người mà cậu coi là bạn thân nhất Di Ánh.
Di Ánh vốn là mối tình đầu cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm của Bùi Hoàng Việt Anh. Việc anh bị ép kết hôn với cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ. Vì nếu không kết hôn với cậu anh ta sẽ không được thừa kế dù chỉ là một xu của Bùi gia.
Kết hôn 2 năm nhưng 2 năm nay cậu không khác gì goá phụ. Vì thời gian anh ta ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh ta nếu không ở công ty thì cũng là ở nhà cô tình nhân bé nhỏ của mình.
- Vậy sao! Bây anh lại đang đi công tác ở thành phố S. Không thể đón sinh nhật với em được
- Không sao đâu anh, cũng chỉ là ngày sinh nhật thôi mà
- Được rồi giờ anh bận chút việc, sau khi trở về sẽ có quà cho em, bye
- Bye anh
Cậu tắt điện thoại khẽ thở dài một tiếng. Cậu không ngờ ràng mình lại may mắn sống lại như vậy.
Rời khỏi giường cậu bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.
- Thiếu phu nhân cậu tỉnh rồi
Bước xuống phòng khách quản gia cung kính cúi chào cậu. Cậu gật đầu rồi bước vào phòng ăn. Quản gia nhanh chóng kêu người hầu phục vụ bữa sáng.
Đang ngồi nhâm nhi bữa sáng thì điện thoại của cậu có tin nhắn gửi đến, là tin nhắn của Di Ánh.
"Thanh Bình chúc cậu sinh nhật vui vẻ tràn ngập niềm vui"
Cậu khẽ cười khinh một cái rồi để điện thoại qua một bên. Kiếp trước cậu ngủ muội kết bạn với cô ta, đâu biết rằng cô ta chính người mà chồng mình yêu nhất kết cục là bị đôi cẩu nam nữ đó hại đến chết. Kiếp này cậu thề sàng cậu sẽ không mù quáng tin vào những gì cô ta nói và những gì cô ta làm với cậu sẽ phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top