Vụt tắt.

'Một ngôi sao vừa rơi
Vụt tắt trên bầu trời
Hay là tên người ấy
Vụt tắt ở trong tôi ?'

--------

Mấy đêm không ngủ, em đếm những vì sao trên trời.
Và có đôi khi, anh cảm giác vài hạt sao đã vô tình rơi xuống và đậu lại trên vành mắt em, sáng trong và lấp lánh.
Em ngước ánh nhìn thoai thoải lên bầu trời xa xôi kia, trời mênh mông và vô vàn tinh tú, cả đời này em làm sao mà đếm hết được, nhỉ?
Đoạn em sẽ cười, thích thú nhìn anh, tay còn bấu víu trên bệ cửa sổ.
Ngoài trời lạnh lắm, nên anh không cho phép em mở cánh cửa sổ ra, em chỉ trầm ngâm khắc khoải đếm nhẩm trong đầu, vô tình buồn bã vì không thể bật tung cánh cửa sổ kia ra để có cái nhìn đẹp hơn ở bên ngoài.
Anh thích những lúc thế này lắm, ngắm nhìn em, một em không còn tinh nghịch và ồn ào như mọi buổi sớm thơ, em sẽ trầm ngâm và yên lặng, xung quanh chỉ còn chút tia sáng từ ánh trăng soi rọi xuyên qua màn cửa sổ. Và cũng đôi khi anh thơ thẩn nghĩ rằng yêu dấu của anh là một thiên thần.
----
'Cả hôm qua, hôm nay và ngày mai.'
----
Em vẫn sẽ không ngủ, vì em còn bận ngắm nhìn các vì sao chói sáng trên bầu trời kia.
Cũng đôi khi anh thèm đôi lời thủ thỉ, sẽ nhịn không được mà trò chuyện với em vài câu. Trong phòng chẳng còn gì ngoài sự tĩnh lặng, còn vương đôi chút mùi hương hoa sữa nồng đượm và từng đóm lửa nhảy nhót bên tro bếp. Ánh sáng phảng phất hất lên ấp ôm mái tóc màu hạt dẻ và chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của em.
'2960,2961,2962,...'
Em lẩm bẩm, anh cất giọng hỏi nhỏ.
'Hôm nay chỉ còn từng đấy sao thôi hả em?'
Em không quay người, hơi hơi thấp giọng đáp.
'Vâng.'
Anh cũng ngừng nói.
Hôm nay sao cũng ít hơn hôm qua rất nhiều.
-----
'Em muốn cùng anh vui chơi vào ngày mai không?'
-----
Lâu lắm rồi anh và em mới cùng đi dạo trên cánh đồng lúa bát ngát hương thơm, ánh nắng khe khẽ xuyên qua từng lợn tóc của em, hôm nay em vẫn mặc mỗi chiếc sơ mi, nhưng có là sao đâu, người em rất chi là nhỏ bé, tấm áo như muốn che hết cả người em đi, em trông rất đáng iu, người anh yêu quả là một thiên thần mà.
Em dạo chơi trên cánh đồng, hít thở hương trời và ngắm từng khóm oải hương thơm đến điếng mũi. Khi mệt rồi em sẽ tựa lên vai anh, yên lặng nhìn ra phía bầu trời xa xăm.
Trời không có sao, chỉ có từng áng mây bay rộp trời, và anh cảm thấy đôi mắt em trông đượm buồn, một nỗi buồn lênh láng và mênh mông.
'Hãy nói anh nghe điều em đang muộn phiền, hỡi dấu yêu.'
Em dụi nhẹ vào người anh, tìm kiếm một sự ấm áp để lòng được an tâm.
'Em sợ, mà chẳng biết sợ vì sao.'
Em dịu giọng.
'Có đôi khi em nghĩ, bầu trời không sao thật đáng sợ anh ạ. Vì em cảm giác rằng khi thế giới chẳng còn lại chút tàn dư của các vì tinh tú nào nữa, em cũng sẽ hóa thành từng áng sao mà bay đi mất.'
Anh không nói, ôm em vào lòng mà an ủi. Anh cũng thấy chút nỗi buồn đang dần rơi vớt đọng lại trong anh, anh không muốn xa em đâu.
Ôm em lâu đến thế, trời cũng đã chuyển từ sắc xanh sang hóa đỏ.
'Trời mau tối thật.'
-------
Đêm đó, sao cũng ít đi rất nhiều.
Anh không thể ngừng cái nỗi buồn đang chồng chất lên tim và cái nhìn nặng trĩu khi từng áng sao em đếm đang dần ít đi.
Cho đến một hôm, bầu trời chẳng còn gì ngoài một đốm sáng.
Em trầm ngâm rất lâu. Anh không nói, không buồn nhìn ra bầu trời kia nữa. Và rất lâu sau, anh đột nhiên muốn nói chút gì đó với người yêu của anh. Nên anh nói bằng giọng đầy thiết tha 'em ơi', em chỉ ngồi trên chiếc giường cũ sờn và khẽ tựa người bên cửa sổ, nhẹ đáp.
'Em đây.'
Anh chỉ biết im lặng nhìn em sau khi nghe được lời đáp, lặng người trên chiếc ghế cũ rích đôi khi phát lên tiếng kẽo kẹt. Và cũng rất lâu sau nữa, anh mới dám nói.
'Anh sẽ không buồn đâu.'
Em tròn mắt, đôi mắt mang sắc xanh của trời mà anh yêu, bây giờ đong đầy một cảm xúc khó tả. Có chút bối rối, và cả những nỗi buồn xen xé nỗi đau chất chứa trong đó, từng chút một làm tan nát cõi lòng anh.
'Anh nói gì cơ?'
'Anh nói rồi đó, anh không buồn đâu. Ngày mai ấy, anh sẽ đi mua vài chai rượu vang, chút thịt, và nhiều hơn nữa để ăn trong vui sướng xen lẫn mừng rỡ.'
Anh cười mỉm, không tài nào nhìn thẳng vào mắt em. Còn em chỉ lặng thinh, lặng cả người vì câu nói của anh.
'Không, anh nói dối.'
'Anh nói thật.'
Em không nhìn, chỉ quay người đi.
'Em thì sẽ buồn lắm...em còn thương anh mà.'
Lặng lẽ mà đau lòng, anh muốn khóc lắm mà khóc không thành tiếng em ạ. Em vẫn hướng cái nhìn thoai thoải ra bầu trời đen mênh mông kia.
Trong căn phòng nhỏ gọn chẳng còn gì ngoài tia sáng duy nhất từ ánh trăng kia, đêm nay anh không đốt lửa từ tro bếp, phòng tối và không còn mùi hoa sữa.
Anh nghĩ bây giờ anh chỉ còn em thôi.
----
'Hình như, một ngôi sao vừa rơi xuống.'
----
Ngày hôm sau, anh ngồi bên cửa sổ và nhìn ra bầu trời xa xăm kia.
Một đêm trời không sao, anh không ngủ, anh nhớ về em.
Hóa ra anh vẫn còn thương, anh thương em nhiều hơn anh nghĩ, anh còn thương em nhiều lắm.
Nhưng em không còn ở đây để anh nói như thế nữa.
Vì sao cuối cùng đã lụi tàn rồi, em cũng đã tan biến đi và sống mãi trong lòng anh như một sự nhung nhớ.
Đêm nay anh mở cửa sổ, gió lạnh và u uất, và anh đang nghĩ về em.
Nghĩ về cái cách làm sao em có thể đẹp đến vậy, vì sao có thể làm anh thương em nhiều đến vậy.
Mà chắc cũng đúng thôi.
Người anh yêu là một thiên thần mà.

-------

'Một ngôi sao vừa tắt
Bầu trời vẫn không buồn
Sao tên người ấy tắt
Trong lòng tôi cô đơn ?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: