ngu ngốc
Tôi hay có một tật xấu đó là cười và khóc trong phòng tắm. Kiểu như bị ảnh hưởng trong mấy bộ phim nhìn hay hay. Nhưng khi một đứa ngu ngốc như tôi, một kẻ lúc nào cũng làm như mình thông minh, màu mè và tỏ vẻ. Đến lúc cuối khi nhận ra mình ngu ngốc đến ngượng chín mặt thì bạn biết rồi đó.
Tôi đã gào thét, vò đầu, bứt tóc chính mình trong phòng tắm.
Vâng, tất nhiên là tôi thấy tôi điên đến độ nào đó luôn rồi chứ không phải bình thường nữa. Và tôi nghĩ tôi nên kèm theo đó vài cái mỉa mai cho mình và cho vài người mà mình để ý.
Tôi ghét như thế nhưng bản mặt của tôi luôn hiện ra hết những gì nó nghĩ rồi. Tôi cảm thấy đầu óc tôi không thể với tới hiện tại mà chỉ có thể làm những chuyện điên khùng và vượt xa con người.
Tôi chán ghét chính mình quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top