nghệ thuật
Tôi không thể nói cảm giác của tôi với thuốc lá mãnh liệt như thế nào. Tôi không nhận định mình là dân nghệ thuật vì tôi chưa đến đủ trình độ đó, nhưng tôi hướng về nó, như những con chiên ngoan ngoãn hướng về chúa trời.
Đối với tôi dân nghệ thuật là những thứ tạp nham đến tuyệt diệu, nỗi buồn của họ cũng tuyệt diệu như tác phẩm của họ. Dù học vẽ, viết, hay hát..... đều đầy màu sắc như thế.
Con mắt của họ nhìn nhận mọi thứ. Những thứ xấu xí qua mắt họ cũng đẹp đến mức kì diệu. Và họ chỉ chuyển hóa những thứ tầm thường thành những thứ tuyệt vời.
Họ sâu sắc nhưng việc nghĩ đến cảm giác người khác hay đọc cảm giác của người khác là không thể. Họ yêu con người nhưng hướng đến chính mình. Bản thân là quan trọng, họ biết điều đó. Nên họ phải kiêu ngạo để tránh đem đau thương cho mình. Sự sâu sắc kèm trách nhiệm có thể khiến họ gục ngã.
Họ yêu nét đẹp, nỗi buồn. Tất cả từ tầm thường đến cao cấp. Vì thế tôi nghĩ, đầu óc của họ như những kẻ điên. Vượt xa tầm thức của người thường. Nhưng họ có chuẩn mực riêng của họ.
Và họ yêu những chất thức thần. Như tôi yêu thuốc lá của tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top