Mây
Có những ngày đầu óc của bạn bị đình trệ. Nhưng chẳng hiểu vì sao mọi thứ vẫn diễn ra như cái thứ nó vốn có. Ngày ngày sẽ có những lúc bạn nhìn lên bầu trời và nói rằng:"hôm nay bầu trời cũng xám lắm, không lẽ người có nỗi buồn giống tôi". Mệt mỏi vô tận nhưng bạn vẫn đứng đấy nhìn lên bầu trời kia thay đổi màu sắc liên tục, cho đến khi, đôi cánh trong tâm hồn bạn muốn bay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top