cha ơi
Tôi nắm lấy tay người cha đáng kính. Tôi nhìn cái góc cạnh khuân mặt của cha. Tôi nhìn vào ánh mắt đó và tôi muốn khóc. Chao ôi! Tôi nhớ quá. Cái nắm tay xơ xác ấy, nó ấy làm tôi thấy thương lắm, thương lắm cho cái cơ cực và gông cùm hàn cổ cha lại. Những người chất phác quá đi cha à!
Ai cũng la lên đòi quyền lợi nhưng tôi thấy rằng họ chỉ không được tự do thôi. Độ tuổi thì sao chứ. Chẳng ai nói rằng an yên là một tự do. Cha tôi, người chỉ loanh quanh bốn bức tường của bốn căn nhà, con người ấy đang nghẹt thở, tôi biết chứ. Cha à! Cha hãy vươn tới đi cha. Dù cho rằng những gông cùm của cơm áo con cái sẽ mãi không kiềm ba lại nữa.
Tôi muốn nhìn thấy đôi cánh sải rộng của ba cùng với đôi cánh của mẹ. Hai người an yên bên nhau lẫn sải cánh bên nhau. Vậy mới là hạnh phúc chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top