17
Chúc mừng sinh nhật tuổi mười bảy của tôi. Chúc mừng những năm tháng vật vờ không biết được, đè nặng lên tâm hồn một cách độc ác.
Chúc mừng ngày những thứ nổi loạn và trầm tĩnh thay phiên nhau làm rối loạn chính bản thân mình. Rồi sống vật vờ, đau lòng như cái chết.
Cảm ơn vì những người xung quanh có thể nhớ đến vì tôi. Hoặc vì lý do khác. Tôi sống trong nó, thành kính, bất di bất dịch và cực kì phiền não.
Cảm ơn vì đã cho tôi thấy được mọi mặt của bản thân mình. Cảm thấy mình ích kỉ, ghen tỵ, bi quan biết ra sao?!
Và cảm ơn rất nhiều vì tôi đã sống, sẽ sống, đang sống vì chính bản thân mình. Gắng gượng vì bản thân mình, học tập điều đó mà không vì ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top