wfs6676

Word count: >600 words.

Từ lúc đọc topic, ý tưởng đã ùa về trong đầu, não mình tự tưởng tượng ra OTP. Tuy không nhắc tới tên, nhưng mình đã nghĩ đến BokuAka để viết.

Văn mình không tốt, chỉ muốn viết cho vui. Những dòng văn bên trên cũng đã chỉnh sửa đôi chút nhờ vào bạn mình.

_____

Hắn đã đột nhập vào nhà một người xa lạ để cướp bóc, nhưng hắn khựng lại, khi thấy những viên thuốc vương vãi trên sàn nhà và em đang bật khóc.

Em nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, chất lỏng màu đỏ từ cổ tay em cứ thế tuôn ra, nhuộm đỏ cả những viên thuốc. Hắn không biết nên phản ứng ra sao với hình ảnh trước mắt. Đứa trẻ nhỏ bé, tội nghiệp như đang bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Một lúc sau, hắn từ từ, bước từng bước tới nơi em đang nằm. Em nhận thấy động tĩnh, nhưng cũng mặc kệ. Để tâm làm gì cơ chứ, dù có là thứ gì đi nữa thì em vẫn sẽ chết mà thôi.

Rồi em cảm nhận được bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào gương mặt mình, khẽ vén mái tóc em lên. Điều đó khiến em có chút ngạc nhiên, em rên khẽ, nghiêng đầu nhìn hắn.

Một lần nữa, hắn khựng lại. Em, thật xinh đẹp. Đôi mắt em như mê hoặc hắn. Rất đẹp, nhưng lại trống rỗng đến vô hồn, một đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và đau thương. Và từ đôi mắt tuyệt đẹp ấy, hai hàng lệ nóng hổi cứ thế tuôn ra.

Hắn muốn giúp em, nhưng không biết làm gì cho phải. Em còn quá trẻ, còn cả một tương lai và cuộc đời phía trước. Hắn không thể bỏ mặc em như vậy được, hắn không muốn em phải trải qua những điều tồi tệ như hắn đã phải chịu. Hắn phải làm gì đó, nhưng, làm gì bây giờ? Cầm máu, đúng rồi, hắn phải cầm máu cho em.

May mắn thay, có một hộp cứu thương được đặt ngay trên kệ sách. Hắn lấy băng gạc ra, cố gắng quấn quanh vết thương của em một cách nhẹ nhàng, nhưng hắn vụng về quá. Em nhăn mặt, kêu lên nhỏ nhẹ và vô thức rụt tay lại. Trước phản ứng của em, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó nhỏ giọng xin lỗi.

Giữa thế giới tàn nhẫn và khắc nghiệt này, bỗng em lại cảm nhận được chút ấm áp từ một kẻ lạ mặt. Hắn đột nhập vào nhà em giữa đêm tối, mục đích chắc chắn không phải tốt đẹp gì. Nhưng lạ lẫm thay, hắn lại là kẻ cứu vớt em khỏi bóng tối sâu thẳm.

Em chậm rãi bò dậy từ trên nền đất, lấy chút sức lực nhỏ bé để ngồi dậy. Hắn đỡ lấy em, giúp em ngồi dựa vào tường để tiếp tục băng bó.

Em cảm động, nước mắt lại càng ứa ra nhiều hơn. Hắn tưởng rằng mình lại khiến em đau lần nữa, rối rít xin lỗi rồi lại ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, vuốt nhẹ lưng em như để an ủi.

Lần này, em còn khóc to hơn, hắn cũng không biết phải làm gì ngoài nhanh chóng hoàn thiện việc băng bó vết thương cho em.

Làm xong, hắn lấy chiếc điện thoại đời cũ của mình ra, gọi cho bệnh viện. Thấy vậy, em túm lấy áo hắn, nhìn hắn rồi lắc đầu, có vẻ như em không muốn tới bệnh viện. Hắn chỉ xoa đầu em và không nói gì.

Trong lúc đợi xe cứu thương đến, cả hai lại ôm nhau, truyền cho nhau hơi ấm, truyền cho nhau niềm tin và hi vọng sống. Đúng, thế giới này khắc nghiệt lắm, nhưng ít nhất đêm nay họ có nhau.


_TMH, 210328.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #random