ừ :))

Có những ngày cuộc sống giống như muốn tát thẳng vào mặt bạn vậy. Tất cả đều quay lưng với mình. Giống như việc lấy chai nước cũng khiến bạn mệt nhọc. Rồi chỉ cần một tí không vừa lòng cũng khiến bạn mệt mỏi, cũng khiến bản thân thấy bất lực. Có những ngày như thế. Có những ngày mọi người lần lượt bỏ đi. Mọi chuyện buồn, không vui lần lượt đổ xuống đầu bạn cùng một lúc. Bạn mệt, bạn buồn, bạn đau lòng. Nhưng lại không cho bản thân được phép khóc? " Bạn biết đáng thương nhất là gì không? Chính là khi bạn đau lòng, rất đau lòng nhưng ngay cả khóc bạn cũng không dám. Bởi vì nước mắt rơi là thứ không đáng đồng tiền nhất. Bởi vì khi bạn khóc chính là thừa nhận với chính bản thân rằng mình nhớ họ rất nhiều. Bởi vì khóc đi rồi bạn sẽ hiểu"

Bạn không dám khóc, Bởi vì chỉ cần khóc thì nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống. Bởi vì chỉ cần một giọt nước mắt rơi, tất cả cố gắng từ trước giờ đều đổ sông đổ biển. Chỉ cần khóc bạn sẽ yếu đuối ngay lập tức. Bản thân mình lại không cho phép điều đó. Đôi khi, chỉ muốn yếu đuối để mà khóc và nói với họ rằng mình đau lòng thế này này, mình tổn thương như này này. Tại sao họ không chịu hiểu? Nhưng rồi lại thôi. Khóc rồi, nói rồi họ sẽ thương hại mình mà ở lại hay à? Hay chỉ cái nhếch mép cười trên nỗi đau của mình. Chỉ cần nghĩ thế cái lòng tự tôn to lớn của bản thân đã không cho phép mình khóc. Rốt cuộc cũng chỉ có thể dặn lòng mà nói với bản thân mình rằng:" Tuổi trẻ là chuỗi ngày đau khổ cùng thất vọng, ai ra đi. Ai ở lại, không còn quan trọng nữa. Họ ra đi cũng tốt, Ít nhất mỗi ngày đều không cần lo sợ mất họ. Rồi mình sẽ tốt mà thôi". Giá mà đôi khi cuộc sống này dễ thở hơn một tý, giá mà cái tự tôn nhỏ đi một tí tôi sẽ can đảm mà khóc, mà nói rằng:" Tôi mệt". Có những quãng thời gian thật sự rất khó khăn. Tôi thật sự muốn khóc. :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top