thực lòng vẫn sống, nhưng náu ở miền trăng sao
"Em có tin đời người sẽ đi tới hồi kết vào lúc tuổi trẻ của họ chấm dứt không?"
Chàng đã nói như thế vào ngày tốt nghiệp. Ánh dương từ đôi má lúm dát vàng cho nắng.
"Em không biết." Em không biết nữa, về một điều gì anh gọi là "tuổi trẻ".
Ai cũng sẽ phải chết thôi, vào năm tám mươi hay mười tám tuổi, chết bởi chứng suy hô hấp hay nhảy xuống từ độ cao bốn năm chục thước. Dưới bánh xe bồn hoặc trong vụ cháy, bệnh máu trắng như phim Hàn hay HIV cho những kẻ trác táng. Ta chết vì đủ nhẽ trên đời, nhưng chắc chắn không phải do một nỗi xúc động khôn tưởng nào sau mười hai năm trung học. Ít nhất thì, với lối diễn suy đầy tính triết lý nghệ thuật, tôi hiểu cái chết mà Namjoon nói tới không bao gồm linh cữu và lò thiêu.
Tôi suy nghĩ lý tính quá rồi.
Namjoon vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt chàng chẳng chút đổi thay kể từ lần cuối cùng chúng tôi nắm tay nhau. À, tay trong tay, đã bao lâu rồi chàng không xuýt xoa rằng tay tôi như thể đã ngâm trong tủ đá bốn ngày ba đêm? Một sự rạn vỡ, hoặc biểu hiện cuối cùng của một sự rạn vỡ, ai cũng hiểu cả dù chẳng nói với nhau một lời. Để yêu với "kiểu" như thế này ấy mà, chẳng gì bằng sự im lặng cả, những cuộc hẹn thường xuyên dời sang dăm bữa nửa tháng, không trả lời những tin nhắn đã đi đến một lý do bịa đặt nào đấy để chào tạm biệt, và nhất là thế này, nhìn nhau thật kín đáo qua đuôi mắt, tay để song song trên thành bao lơn, cười nhạt.
Chúng tôi đã chia tay.
Ai cũng hiểu cả dù chẳng nói với nhau một lời.
"Anh có thể hôn em lần cuối?"
__________
Chúng tôi hôn, nếu tính cả nụ hôn sắp tới đây sẽ thay cho lời biệt giã, nếu tính cả những lần khẽ khàng ấn ngón tay lên môi chàng- mang theo hương dìu dịu của son nẻ mùi đào tôi thích nhất, và cả những cái chạm khe khẽ được gửi từ một nơi xa hơn ba trăm năm mươi dặm, thì con số cũng chưa vượt quá mười lăm. Kém hơn khéo phải đến hàng chục chục lần nữa so với lối yêu đương truyền thống nhan nhản- vơ bừa trên phố cũng kịp đầy một tay.
Nhưng chẳng hề gì, ngạc nhiên là thế, nhìn vào mắt nhau, tự lâu chàng và tôi đã xem điều này như báu vật.
Tôi thích nói về tình yêu của mình như thể đang thầm tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa. Cứ bằng vào giọng điệu thủ thỉ cùng đôi mắt luôn chực liếc ra sau, thì nó hẳn phải là trung tâm cuộc chuyện của bọn con gái trong tiệc ngủ. Dấm dúi dưới lớp chăn, từ miệng một con bé tóc vàng đương bận vặn ngón tay. Ai mà chẳng lãng mạn hóa chuyện tình của mình nào, nên dù cho có không đến nổi một phần ngàn cái ý nghĩa của danh từ "báu vật", đấy ít nhất cũng là thứ mấy đứa choai choai len lén viết trong cuốn vở, giả đò là tập ghi môn Vật Lý.
Trong cuốn vở ấy nhắc về hai thằng đàn ông giống như "Romeo và Julliette" vậy. Gặp nhau trong buổi tiệc do các đàn anh đàn chị khối trên chủ trì, đứng như hai cái sào phơi cá trong rượu-bân-&-no-gái-theo zone. Ba năm trời giấu diếm, chẳng dưới đôi lần tìm tới thuốc ngủ, thư tình, mọi sự chỉ dừng ở lần nắm tay duy nhất...
Tình yêu của chúng tôi, chàng từng nói nó giống như hạt táo ruỗng. Bị đục phá bởi cơ man thứ giòi bọ- sản sinh giữa đống bầy nhầy tanh tưởi của cái xã hội không cho ai gắng thoát khỏi mớ quy luật vô nghĩa của nó một chốn dung thân. Bởi vậy dù có vun tưới ròng rã bao nhiêu chăng nữa, dù tôi có mười hai tuổi thanh xuân, mười hai lần nữa sống giữa những tháng năm mươi bảy, hạt giống ấy cũng chỉ biết ngủ vùi trong đất. Rồi thối rữa. Rồi chết.
Sau ngày hôm nay hai ta sẽ chết.
Cái chạm môi cuối cùng chẳng còn chút manh nha tình ái một thời. Ôi anh! Em biết hình dung nó ra sao bây giờ. Là hoa nhài chăng? Một bó cúc tần trắng. Mân côi hay muồng hoàng yến? Liễu vậy, hay anh ưa hơn một rặng tử đằng? Trong từng đường gân lá, nằm giữa nhụy cùng cánh hoa, dòng nhựa sống sôi trào trong màu diệp lục ấy, anh, Namjoon, em hứa rằng sẽ vĩnh viễn chôn chặt bí mật của hai ta. Để rồi khi ngày này năm sau, năm sau nữa, khi tóc anh đã điểm bạc còn em đang cơn hấp hối, chứng suy hô hấp chẳng hạn, hay đã buông mình từ độ cao bốn năm chục thước... Bó linh lan rủ bên dương liễu sẽ là món hoa viếng lên phần mộ Taehyung đã chết năm mười bảy tuổi vừa tròn.
__________
Đem theo ký ức hai mươi niên sầu muộn.
__________
Tôi đã trẻ suốt ấy là hai mươi năm sầu muộn. Cuối đời.
Namjoon từng nói khi rốt cuộc cũng khép lại câu truyện về Holden Caulfield, rằng khó hơn Hình học, tiếng Nga hay môn Đại số, ấy là người ta phải học cho mình cách trẻ. Ngồi bên bàn tính ấy à? Ai đo ni đóng giày cho mày được đấy chăng? Không phải. Thứ không khí độc nhất vô nhị ấy chỉ có thể do nhà mày tự hít căng hai lá phổi đấy thôi. Phải ngông cuồng, phải ngạo mạn nữa lên. Đừng có tốn thời gian cho tính kiên nhẫn vô tích sự. Cứ làm những gì mày muốn vì nó đã ăn đến cốt tủy mày rồi trước khi lũ người lớn muốn tống khứ đám rễ nhợ ấy đi. Phải đủ can đảm cho điếu thuốc lá và cơn phê pha đầu tiên trong đời. Bỏ hết áo trong quần ra! Mày sẽ nện một cú như trời giáng vào giữa mũi của bất cứ thằng ôn nào khiến mày bẩn mắt. Mày sẽ ghét cay ghét đắng thế giới này, và đồng thời thấy mình tưởng chết bởi giây đầu si mê. Hãy dành trọn mười lăm cái hôn cho người trong mộng, dấu yêu, để rồi não mày sẽ nổ tung giữa hồ nghi rằng đó chỉ là một phút bốc đồng rồi thì mày chắc chắc sẽ hối hận. Nhưng thằng mày vẫn ngật ngưỡng trên một cái ghế đẩu chót vót ghé vào mảnh trăng lưỡi liềm, chà, tao thì lúc quái nào mà chả hối hận! Chú mày khề khà như thế đấy.
"Khi còn trẻ thì cứ trẻ thôi vì chẳng mấy mà mày rồi cũng chết!" Taehyung sút tung cái thùng rác thứ mười trong đêm khi vừa trốn buổi học bồi dưỡng thi chứng chỉ, la cà cùng Namjoon dù biết thừa rằng dù có nện hai điếu cỏ ngay trước lúc vào phòng thi, thì chàng cũng thừa khả năng đứng top. Trốn biền biệt hai ngày ba đêm khỏi thành phố ngột ngạt với bầu trời chỉ còn là khoảng không tí xíu, lỏi len giữa những tòa nhà sáu mươi tầng có lẻ, chúng tôi đi về phía Nam. Nơi có biển.
__________
Biển, ngay khi đang đứng đây, giữa ngạt ngào mùi hoa đào lất phất, tôi vẫn nghe trong không khí những tia mảnh rất đỗi mong manh- hương của biển. Tôi yêu mùi hương ấy biết nhường nào.
Không phải theo lối thụ cảm rất màu sắc văn nghệ của những tay sành viết lách. Mùi biển không đến từ sắc xanh thăm thẳm dưới đáy đại dương, chẳng phải tầng tầng buồm vải bố bợt màu. Không tiếng chai rượu vang vỡ trên thân thuyền. Không những đại hải trình hàng tháng trời để cập bờ nước Thổ. Chỉ là mùi thôi, cái mùi hanh hao mặn mòi như ngấm vào da thịt của những đứa bé vùng sông nước. Namjoon, Namjoon- với vết sẹo trên mu bàn chân trái sau một lần săn cá dưới vịnh. Namjoon- có một chuỗi vòng bằng vỏ sò treo trên đầu giường ngủ. Namjoon- tình yêu đầu đời. Namjoon, anh là biển cả, chàng yêu mùi hương ấy, còn tôi yêu chàng vậy thôi.
Vị mằn mặn của muối biển vẫn đó cho tới khi môi hai chúng tôi chạm nhau duy một lần sau cuối. Hai tay buông thõng, chẳng buồn ghì siết lấy hay thầm thì tên nhau. Cái hôn của những kẻ đã ở những giây cuối cuộc đời.
Tôi không khóc đâu, thề có đức thánh thần...
__________
Bế xốc Taehyung lên, lúc này đã lạnh ngắt. Cậu ấy đã chết mà chẳng ai buồn rủ lòng thương xót. Thế là từ nay tôi chẳng bao giờ có cơ hội ngắm nhìn đôi con ngươi ấy cong lên vì một niềm hạnh phúc giản đơn, hay cháy bừng hy vọng, hay phản chiếu bóng hình ai với trọn vẹn lửa tình. Sẽ không ai hát rống lên trong đêm lửa trại. Những thùng rác ở nguyên vị trí. Cậu ấy đã đem theo tất cả ký ức của tôi, hoài bão của tôi, linh hồn của tôi, tất cả đành câm lặng vĩnh viễn trong hơi thở cuối cùng chưa kịp dứt.
Cách tôi chỉ hai bước chân, là Namjoon. Chàng đang bận rộn chôn cất người con của biển bên một góc hành lang chẳng lấy chi làm kín đáo. Hướng về mạn Nam tổ quốc, dưới nắng thu, tay lại trong tay. Ngủ yên đi thôi, tuổi trẻ, chúng tôi gọi họ vậy. Đã chết năm mười bảy vừa tròn, chúng tôi để họ lại đây. Hết cả rồi, và mọi điều chợt như trọn vẹn trong một thoáng gió thoảng mây bay. Tôi ơi, nghỉ say.
Chàng cất bước về cầu thang hướng Đông, chúng tôi lướt qua nhau, nín lặng.
Sự thinh lặng đáng giá cả một đời.
__________
Tình đầu.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Một ngày nào kia.
Ta sẽ quay lại chốn đây, ai nấy vùi giữa lòng bàn tay một màu hoa trắng. Khi đã hoặc đang trên đường thăm lại tuổi xanh bất tử, bồi hồi thế đấy, em rồi sẽ vô tình chạm vai người nào đó trên chính dãy hành lang này, cũng trong một buổi sáng khai giảng như dạo ấy, hoa đào vẫn nở và gió lồng lộng.
Chúng ta nhỏ nhẹ một lời xin thứ lỗi.
Anh sẽ thốt nhiên bắt gặp giọng nói ấy từ miền ký ức thẳm sâu dội về, mê mải. Em sẽ dừng lại, chẳng phải để buộc lại dây giày hay nhặt một chiếc vỏ lon. Ta bỗng thấy sống mũi mình cay cay, cả hai sẽ cùng quay người đối mặt, và em nghĩ mình hẳn rồi sẽ rơi nước mắt.
Ngay khi lại một cánh hoa nằm im lìm sau cơn giông tố, ngay khi mới chỉ gặp gỡ lần đầu tiên, ngay khi thanh âm nghẹn ngào của anh tan thành bọt nước.
"Em là Taehyung phải không?"
... ngay khi em nhớ rõ từng âm tiết, rằng tên họ của anh ra sao.
nhưng ngoài chuyện đó ra, em chẳng tài nào biết được gì nữa cả.
_FIN_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top