Chương 1: Hồi ức
Tí tách
.
.
.
Giữa dòng người xô bồ nơi Thiên Đô phồn hoa, bóng dáng một vị thần nữ đứng thẫn thờ dưới cơn mưa đầu mùa. Nàng khoác trên mình bạch y , mái tóc dài tết gọn gàng chỉ điểm xuyến bằng châm cài đơn giản nhưng vẫn chẳng giảm bớt vẻ đẹp thanh thoát xao xuyến lòng người kia.
Không bước tiếp cũng chẳng màng quay đầu, trong lòng nàng dường như có rất nhiều tâm sự.
Văn Tiêu bồi hồi, nàng đưa mắt nhìn từng người vội vã lướt qua mình, tất cả đều muốn nép mình dưới tán ô giấy, duy chỉ có nàng để mặc cho bản thân ướt đẫm nước mưa. Tay vân vê mảnh ngọc bội, nâng niu từng chút một.
Nàng muốn gần hơn nữa, chạm vào người, có lẽ chỉ có như vậy mới khiến thần nữ nguôi ngoai cơn sóng nhớ nhung trong lòng.
Đã 600 năm trôi qua, nếu tính cả thời gian trong tháp đồng hồ mặt trời thì có lẽ đời thần nữ thứ 4 này đã quá độ 1000 năm tuổi. Đối với thần dân nơi đây có lẽ chỉ là ngàn năm luân phiên tuần hoàn, nhưng đối với Văn Tiêu lại như một giấc mộng dài đằng đẵng, hư hư thực thực lẫn lộn.
Văn Tiêu chợt ngẩng người, nhận ra những giọt mưa đã ngừng chạm tới nàng. Tán ô giấy với màu sắc hoa văn tinh tế, đính trên khung ô là những chiếc chuông nhỏ thi thoảng lại kêu lên theo chuyển động của quán tính.
- Tiểu Trác?
- Người lại vậy nữa rồi, thời tiết giao mùa rất dễ cảm lạnh!
Trạc Dực Thần giọng nghiêm nghị nhưng trong lời nói lại không giấu được vẻ lo lắng. 600 năm với thân phận đại yêu, mang trong mình giọt máu của Băng Di hắn vẫn giữ được vẻ ngoài anh tú động lòng người như xưa. Chỉ có điều, đôi mắt hắn đượm một sắc xanh u buồn.
- Cảm ơn con, ta chỉ là muốn ngắm mưa một chút, lát nữa sẽ thay y phục ngay.
Văn Tiêu khẽ cười đáp lại nhưng có vẻ chẳng có ý định về ngay. Thoạt nhìn như một đứa trẻ cứng đầu muốn tắm mưa. Trác Dực Thần đành chịu trận mà đứng cạnh che ô cho nàng.
Bóng dáng một Thần một Yêu cứ thế đứng lặng im dưới cơn mưa giao mùa. Trên vai họ là trọng trách nặng nề đè nặng. Chỉ có điều chẳng ai biết tất thảy cũng từng chỉ là những đứa trẻ, trải qua thăng trầm khổ ải của cuộc đời mà trưởng thành.
———————————————————————————
Đêm đến, Thiên Đô bừng sáng ánh đèn trên khắp những con đường, góc hẻm. Văn Tiêu lúc này đã thay lại y phục mới, tà áo xanh nhạt mềm mại càng tôn thêm vẻ thanh thoát của nàng.
Văn tiêu cũng chẳng hiểu nỗi chính mình lúc này, nàng muốn đi dạo một chút. Chỉ là Tiểu Trác không yên tâm mà nhất quyết theo sau.
- Con đừng khiến ta giống một đứa trẻ hơn nữa, Tiểu Trác!
- Người hầu sẽ chẳng vui đâu nếu người lại tiếp tục thay thêm y phục.
Trác Dực Thần nhướn mày, không bằng lòng mà phàn nàn. Trời đã tạnh mưa nhưng để mặc nàng thế này lòng hắn chẳng yên tâm. Cố nhân nếu có biết được chắc hắn sẽ chột dạ đến chết mất.
- Cũng lâu rồi ta chưa dạo chợ đêm, gần đây vụ án giữa người và yêu nhiều không xuể.
Văn Tiêu vừa bước đi vừa chậm rãi nói, một tay nàng vịn lên cánh tay rắn chắc của Trác đại nhân.
- Người vất vả rồi, đêm nay nếu có gì xảy ra ta sẽ thay người giải quyết.
Trác Dực Thần sải bước theo thần nữ, hắn khẳng định chắc nịch. Văn tiêu cũng tự biết sẽ chẳng ngăn nổi đại yêu cứng đầu này, nàng chẳng đáp mà bước tiếp.
Trải qua sinh tử từng ấy năm đủ để họ hiểu nhau, có lẽ so với tình bạn họ càng giống tình thân hơn.
Trăm năm trước, mảnh thần thức còn xót lại của Triệu Viễn Châu được tìm thấy trên khế ước năm nào giữa hắn và Văn Tiêu. Chỉ có điều không thể ngay làm tức hồi sinh hắn. Bởi vốn dĩ đã bị Vân Quang Kiếm làm hồn phi phách tán càng khó khôi phục hơn.
Văn Tiêu đã một mình đưa mảnh thần thức của Chu Yếm về lại Đại Hoang, nuôi dưỡng hắn tại núi Côn Luân. Cho dù cơ may là rất nhỏ.
Cứ thế thần nữ mỗi ngày bảo vệ những yêu quát lưu lạc giữa hai giới, cứu vớt chúng sinh, cẩn trọng từng chút mà bảo vệ Đại Hoang.
Trác Dực Thần cũng thay Bùi đại nhân quản lí Tập Yêu Ti sau khi nàng qua đời. Từng chút một gây dựng cơ ngơi lớn mạnh hơn, bảo vệ trật tự chốn nhân gian.
Mỗi người đều bận rộn với trọng trách riêng của mình nhưng trong lòng chưa từng quên đi khoảng thời gian tươi đẹp trước kia. Giấc mộng đẹp đẽ đã kết thúc từ lâu, chỉ còn những kẻ ở lại chịu dày vò của chia ly, mất mát.
- Con có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?
- Không hẳn, nhưng nếu là thật chỉ mong sẽ có ngày hội ngộ.
Văn tiêu ngồi trên cầu, phía sau là Trác Dực Thần nghiêm nghị, bộ dạng như một vị tướng. Hắn chậm rãi đáp lời làm thần nữ bật cười. Điệu bộ nghiêm túc mà vụng về này chưa bao giờ đổi thay dù có là đại yêu sống cả trăm năm đi chăng nữa.
- Người!..
- Thất lễ rồi, chỉ là con vẫn chẳng thay đổi chút nào.
- Ta đã trưởng thành rồi, người đừng cười nữa!
Trác đại nhân làm ra điệu bộ xấu hổ đầy lúng túng, hắn vội quay đi. Bản thân luôn lo lắng cho đối phương vậy mà lúc nào cũng bị coi như đứa trẻ vụng về mà chêu chọc, trong lòng hắn đầy bức xúc.
- Thi thoảng ta lại thấy lòng mình trống rỗng, khó hiểu đến lạ. Lâu như vậy rồi có phải là do tuổi già không?
Văn Tiêu đổi chủ đề, nàng nói những lời nửa thực nửa đùa. Tuổi thọ và sức mạnh xoay chuyển trời đất quả thực làm con người ta cô đơn đến cùng cực. Triệu Viễn Châu chắc hẳn đã sống như thế suốt 34 vạn năm qua.
- Trước khi chúng ta gặp nhau... Văn Tiêu người lúc đó sống thế nào?
Hắn nhìn bóng lưng thần nữ, có chút tò mò. Rồi lại chột dạ vì sự tò mò của mình khi nàng chỉ im lặng chẳng đáp. Sợ đối phương khó xử, hắn vội muốn chuyển chủ đề.
- Là ta nhiều chuyện rồi-
- Rất đặc biệt..
Văn Tiêu đột nhiên lên tiếng, mắt nàng nhìn xa xăm nơi có những đốm đèn lung linh phía xa . Có chút hoài niệm, nàng cũng đã từng ngồi đây và nhìn Thiên Đô thế này.
Bên cạnh là hắn.
Vui vẻ cười đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top