3: Biển hoa của người

Trời vào hạ, mang theo những cơn mưa rào ngang qua chốn nhân gian. Khác với nơi nhộn nhịp dưới kia, Đại Hoang quanh năm bốn mùa dường như không có sự luân phiên rõ rệt.

Văn Tiêu khẽ động mi mắt sau một giấc mộng dài, có lẽ nàng ngủ quên vào tối qua.

Trong giấc mơ,  cơn mưa hôm ấy xuất hiện như lời tiễn biệt nhuốm màu u tối. Chỉ khác, Văn Tiêu đã thôi trốn chạy khỏi viễn cảnh đau buồn đó, nàng chỉ đứng lặng, chờ đợi cho đến khi trời ngừng đổ mưa.

Đoạn lại ngập ngừng, nàng từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt bản thân trong quá khứ, nhẹ nhàng ôm lấy chính mình.

- "..Ngươi..tại sao lại..?"

Văn Tiêu trong mộng cảnh thoáng bối rối, giọng đã lạc đi đôi phần vì cơn hoảng loạn chưa dứt. Chính bản thân nàng lúc này cũng không hiểu tại sao bản thân lại vô thức hành động như vậy.

- ...Chỉ là ta cảm thấy bản thân của trước kia thực lạc lõng. Chúng ta là một... nỗi đau cũng là một.

Giữa đất trời mịt mờ bóng tối, hai đứa trẻ níu chặt lấy nhau như giữ lấy tia sáng cuối cùng, hay có lẽ chỉ có bản thân Văn Tiêu đang tự an ủi chính mình. Nàng khẽ thở hắt ra, có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, ngăn lời thoát ra.

-... ta đã luôn tự trách mình, cũng luôn sợ một ngày nào đó bóng đêm sẽ lại nhấn chìm ta như cơn mưa này....Nhưng sợ hãi là hèn nhát, là đáng trách sao?

- " Nếu... nếu ta lại đánh mất tất cả..? Ta.. ta sợ.."

- Ta cũng sợ, nhưng nếu sống mãi như thế này, ngươi đành lòng?

- " Vậy ngươi sẽ lãng quên quá khứ, lãng quên tất cả và.. cả ta?"

Văn Tiêu khẽ bối rối, đối phương dương như rất kích động mà siết chặt lấy nàng. Trong ảo mộng, tổn thương vật lý không hề tộn tại nhưng trong lòng nàng lại nhói đau. Hoá ra bản thân nàng vẫn luôn sợ hãi sự cô độc, sợ có được ánh sáng rồi lại lần nữa chìm sâu trong làn mưa đen của quá khứ.

- Sao ta có thể quên được, chẳng phải ta đã nói chúng ta là một sao? Nỗi đau của ta sẽ còn mãi, trở thành dũng khí nhắc nhở ta tiến về phía trước.

.....

-" Đừng nuốt lời.. ta sẽ luôn dõi theo ngươi, Văn Tiêu."
.
.
.
Văn Tiêu của quá khứ tan biến dần trong vòng tay nhỏ bé của chính nàng, màn đêm đen cũng dần được thay thế bởi ánh bình minh rực rỡ.

Có những nỗi đau sẽ theo ta mãi, chỉ có thể biến bi thương thành dũng khí mà tiếp bước. Đời này chính là một hành trình khi mà niềm hân hoan đan xen nỗi buồn.

Văn Tiêu mơ màng bước ra khỏi thư phòng, đã lâu rồi nàng không có một giấc ngủ ngon. Lúc này mới nhận ra bản thân đang kéo lê chiếc áo choàng lông quen thuộc. Cả người dường như lọt thỏm trong lớp lông dày mềm mại, chẳng trách sương sớm vẫn còn nhưng một chút lạnh cũng không cảm thấy.

- Đại yêu?

Văn Tiêu thì thầm, tay không ngừng vuốt ve phần lông mềm mại được điểm xuyến hai bên cổ áo, hương thảo mộc vẫn còn vương nhẹ quẩn quanh lấy nàng. Hắn vậy mà sợ đứa nhỏ cảm lạnh sương đêm, đã âm thầm dùng áo lông che chắn lúc nào chẳng hay.

- Áo lông đẹp nhất của ta đấy, có nó ngủ ngon không?

Triệu Viễn Châu từ trong làn yêu khí xuất hiện, hắn vẫn luôn đột ngột thế này. Đại yêu dựa hẳn người vào khung cửa bên cạnh, bộ dạng không khoác áo này trông có chút lạ mắt. Văn Tiêu bị một màn ẩn hiện này làm giật mình đôi chút, cau mày đáp lại.

- Cảm ơn ngài, ta ngủ ngon nhưng áo lông này nếu nói đẹp... thẩm mĩ của yêu quái đều diêm dúa vậy sao?

-.....

- Cô!.. rõ là trẻ người non dạ. Tấm chân tình của ta mà lại bị một đứa trẻ sỉ nhục, trái tim cũng đau nhói.

Gương mặt trên lớp mặt nạ của đại yêu trở nên méo mó, hắn cũng giả vờ thở dài theo. Nhưng Văn Tiêu lúc này lại hoàn toàn tin đây là thật, vội thu lại điệu bộ cau có của mình mà an ủi hắn.

- Chẳng phải ngài là đại yêu sao? Bị người như ta nói đôi ba câu mà đã buồn bã thế này.

Trời chỉ vừa hửng sáng, trước Tàng Thư Lâu đã có bóng dáng một đại yêu giả vờ ôm mặt đáng thương, phía dưới hắn lại là một đứa trẻ bối rối dỗ dành. Đã lâu rồi, chốn hoang vắng này mới lại bừng sức sống, sau lớp mặt nạ kia có lẽ hắn cũng đang cười thầm.

" Trẻ con dễ gạt!"
———————————————————————————

Triệu Viễn Châu an tĩnh đọc sách trong thư phòng riêng của hắn, đôi lúc lại để mắt đến đứa nhỏ đang chăm chú ghi chép kia. Văn Tiêu là lần đầu được đại yêu cho phép vào chốn riêng tư này, bởi dù sao bốn bề toà thành đâu đâu cũng là tư liệu, ghi chép quan trọng, nàng có thể học ở bất cứ chỗ nào.

Nhưng mắt nhìn của Triệu Viễn Châu cũng không thể nói là qua loa. Quan sát một vòng quanh đây, gian phòng này quả thực rất sinh động. Phía ngoài phòng còn có hẳn một khoảng sân nhỏ đủ để nắng sớm chiếu rọi khắp không gian phía trong. Những chậu cây đặt gọn gàng trong mỗi góc phòng hoa đã chớm nở, có lẽ đều do một tay hắn chăm chút, cẩn thận từng li.

- Đại yêu, ngài thích hoa sao?

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng gập cuốn sách trên tay, hắn có chút bất ngờ nhìn đứa nhỏ trước mặt. Nàng vậy mà quan sát rất tỉ mỉ, đây cũng không lần đầu hắn nghe lời này. Văn Tiêu dường như không chỉ đơn giản là quan sát đại yêu, ngược lại rất để ý trong từng điều nhỏ nhặt nhất.

- Thứ nhỏ bé, mỏng manh này ở Đại Hoang vốn cũng đã rất đẹp rồi, nhưng khi tận mắt được thấy biển hoa dưới nhân gian, ta quả thực không thể rời mắt. Chỉ là tiện tay mang về trồng một ít, mỗi ngày nhàn rỗi đều có thể ngắm.

Văn Tiêu không đáp, nàng chăm chú ngắm nhìn những nụ hoa hãy còn e ấp chớm nở nhưng trong lòng đã từng chút khắc ghi lời của đối phương. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một đại yêu say mê cảnh sắc rực rỡ chốn nhân gian.

- Cô thì sao?

- Ta sao?.. cha ta từng nói người cũng yêu hoa, vì trong khoảnh khắc chúng nở rộ, nó làm người nhớ rằng mọi vạn vật đều có sinh, có diệt. Cái người yêu là những gì dễ tàn lụi nhưng cũng rực rỡ của thế gian này. Có lẽ khi cha rời đi, ta đã vô tình quên mất điều này,...quên mất ta cũng từng thích hoa như thế nào.

- Chẳng phải những đoá hoa ta tặng vẫn được nâng niu sao?

Đôi ngươi nàng khẽ dao động, hắn vậy mà cũng đã để ý đến đoá hoa nàng luôn âm thầm chăm sóc. Càng tiếp xúc lâu, Văn Tiêu càng hiểu lí do tại sao sư phụ vẫn luôn coi đại yêu như huynh muội thân thích, mỗi khi nhắc đến trong mắt đều tràn ngập sự kính trọng.

- ......

- Ừm, vậy theo ý ngài.

Triệu Viễn Châu nhìn nàng chốc lát rồi lại chậm rãi đứng dậy, hắn chỉnh trang lại y phục. Cẩn thận cất những cuốn sách đã đọc lên kệ, đoạn lại tiến đến trước mặt Văn tiêu.

- Ta đưa cô đến chỗ này, không phiền chứ?

Văn Tiêu ngơ ngác nhìn người trước mặt, suy nghĩ đôi chút rồi lại đáp. Trông nàng có vẻ phấn chấn hơn, dáng vẻ mong chờ.

- Không phiền.

Đại yêu khẽ cười sau lớp mặt nạ, không thể rời mắt khỏi đứa trẻ trước mặt. Có thể thấy được ý cười qua đôi mắt nàng.

Không để Văn Tiêu đợi lâu, Triệu Viễn Châu dùng phép, để luồng yêu khí dày đặc đưa cả hai biến mất khỏi gian phòng.

Văn Tiêu khẽ mở mắt nhìn quanh qua làn yêu khí mờ mịt, khung cảnh xung quanh nàng lúc này lại là bờ biển của Đại Hoang. Phía đường chân trời rực rỡ một màu nắng chiều đã dần tàn.

- Ngài đưa ta đến đây làm gì?

Triệu Viễn Châu khẽ quỳ xuống để vừa tầm với đứa nhỏ, trên lớp mặt nạ đã hiện rõ một nụ cười tinh quái.

- Chẳng mấy khi gặp được người cùng sở thích, có chút quà mọn.

- Ngài định cho ta xem hoa ở Đại Hoang sao?

- Cũng coi như cô tinh ý, nhưng trước tiên phải nhắm mắt lại.

Văn Tiêu nghe vậy có chút bối rối, ngập ngừng đưa tay che mắt. Đại yêu khi đã xác nhận đứa trẻ trước mặt hoàn toàn không hé nửa mắt liền đứng dậy, chỉnh trang lại y phục.

Triệu Viễn Châu bình tâm, hắn đưa tay lên niệm chú "Nhất Tử Quyết".

- Sinh!

Lời vừa dứt, từ mảnh đất cằn cỗi hàng ngàn mầm cây xanh phá tan lớp sỏi đá mà đâm chồi. Những dải cỏ xanh rực rỡ giữa ánh chiều chạng vạng, cơn sóng vỗ từ biển khơi dạt lên bờ càng tô điểm thêm cho sắc xanh của trời đất.

- Mở mắt được rồi.

Lúc này Văn Tiêu mới thực sự bỏ tay xuống, nàng hé mắt liền lập tức khựng lại. Xung quanh nàng là biển hoa rực rỡ sắc màu, mảnh đất hoang vắng dường như được thổi bùng sức sống. Những cơn sóng cứ vỗ vào bờ, mang theo hương muối biển cùng ánh nắng vàng của chiều muộn. Nàng không thể rời mắt, hận không thể giữ mãi khoảnh khắc diễm lệ này chỉ có thể nâng niu trong lòng, trở thành một mảnh ghép tươi đẹp của ký ức.

- Hoa ở Đại Hoang cũng không thua kém đúng chứ? Chỉ là nơi đây yêu quái chẳng màng đến thứ mỏng manh này, chỉ có thể mọc dại ở đôi chỗ.

- Tất cả đều nở rộ nhờ pháp lực của ngài sao?

Đại yêu hài lòng gật đầu, hắn đã dùng một phần sinh lực của mình để thổi sức sống vào những mầm cây đang chôn vùi dưới lớp đất dày. Có thể đối với yêu quái, điều này trông có vẻ vô nghĩa khi pháp lực lại đem ra làm hoa nở. Nhưng đối với Triệu Viễn Châu, biển hoa này có thể hồi sinh cả một tâm hồn đã úa tàn.

Văn Tiêu hứng khởi chạy ra xa, nàng cẩn thận để không giẫm vào hoa dưới chân. Trên gương mặt rực rỡ ý cười. Đôi lúc khi chạy quá xa, nàng lại ngoái lại để nhìn đại yêu như để tìm kiếm sự an toàn. Triệu Viễn Châu vẫn đứng đó dõi theo đứa trẻ, áo lông đen dài làm hắn trông nổi bật giữa biển hoa muôn màu.

Trong khoảnh khắc, giữa biển trời mênh mông chỉ thấy người.

- Sau này, ngài có thể cùng ta ngắm biển hoa không?

Triệu Viễn Châu nhìn đứa trẻ trước mặt, hắn ngẫm nghĩ đôi chút. Đoạn liền đáp lời, gương mặt sau lớp mặt nạ đã thoáng cười.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top