2: Chuyện trong lòng
Giữa *Tàng Thư Lâu tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút mực nhẹ nhàng chạm vào mặt giấy. Triệu Uyển Nhi cẩn mỉ viết từng nét chữ, ghi lại những lời dặn dò trước khi rời đi.
Đã quá canh ba, nàng dường như có nhiều tâm sự. Thoáng chốc lại ngoái đầu nhìn đứa trẻ đang say giấc trong thư phòng.
Những ngày qua, Văn Tiêu thường xuyên mơ thấy những cơn mộng mị mơ hồ. Mất ngủ khiến nàng tiều tuỵ và gầy đi trông thấy, cả một ngày dài chỉ nhốt mình trong thư phòng đọc sách, ghi chép. Cực chẳng đã Triệu Uyển Nhi phải luôn âm thầm ở bên, dùng thần lực để ức chế giấc ngủ cho nàng.
Thần nữ ngừng bút, người vân vê những nét chữ gọn gàng trong một cuốn sổ nhỏ do chính tay Văn Tiêu ghi chép. Từng lời từng câu nàng giảng giải đều được đứa nhỏ cẩn thận ghi nhớ mà lưu vào đây. Người thấy lòng mình nặng trĩu, cái đáng sợ hơn bệnh tật vẫn là tâm bệnh do chính con người tạo nên.
Chấp niệm trói buộc con người, một đứa trẻ trở nên cứng cỏi kể cả khi tim vỡ vụn. Nhân sinh lắm chuyện ngang trái, có là thần nữ kế nhiệm thì suy cho cùng cũng chỉ là thân thể phàm nhân.
- Muội vẫn còn lo sao?
Từ phía ngoài hành lang, Triệu Viễn Châu chậm rãi tiến vào gian phòng. Hắn vừa trở về từ hạ giới, phong thái bước đi nhẹ tựa như cơn gió thoảng qua . Mỗi ngày đại yêu đều một thân đi đi về về giữa hai giới, lo chu toàn mọi việc. Tất thảy đều là để nàng có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho Văn Tiêu.
- Huynh vất vả rồi, muội chỉ là muốn dặn dò con bé đôi chút.
Thần nữ cẩn thận cất cuốn sổ nhỏ vào ngăn kéo trên bàn. Đoạn lại ngập ngừng.
- ..Ta biết Văn Tiêu là một đứa trẻ khác biệt, con bé mạnh mẽ và ý chí hơn người.....Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, thân thể này nếu cứ bị giày vò..
Đại yêu nghe vậy khẽ thở dài sau lớp mặt nạ, gương mặt trên lớp vân giấy trông phức tạp, khó nói. Hắn cũng chỉ là một kẻ mềm lòng, nghĩ đôi điều rồi lại lên tiếng.
- Muội hãy cứ lo chu toàn việc ngày mai, còn Văn Tiêu.. nếu không phiền thì cứ giao con bé cho ta trông coi.
Triệu Uyển Nhi nghe lời này liền nhìn hắn rồi lại ngoảnh đi. Thế giới trong đôi mắt nàng thu nhỏ lại chỉ còn bóng dáng say ngủ của một đứa trẻ. Nhìn Văn Tiêu mệt mỏi như vậy có chút không đành lòng, chỉ là chúng sinh cần nàng hơn hết.
Thần nữ im lặng suy tư, có lẽ bảo bọc quá mức cũng chưa phải cách tốt nhất.
- Ta tất nhiên tin tưởng huynh. Cũng sẽ tin Văn Tiêu.
Triệu Uyển Nhi nhìn hắn, liền nhanh chóng đặt bút, viết thêm đôi lời vào tâm thư. Hắn đối với nàng tình như huynh muội, trên thế gian này liệu còn có thể tìm thấy một Chu Yếm thứ hai?
Nhận được sự đồng thuận của đối phương, Triệu Viễn Châu cũng yên tâm hơn trước. Hắn vỗ nhẹ bờ vai mảnh khảnh của thần nữ mà an ủi.
- Ngủ một chút ngày mai sẽ ổn thôi.
———————————————————————————
Trời chập choạng hửng sáng, Triệu Uyển Nhi đã rời đi từ sớm. Dưới mái hiên Tàng Thư Lâu cổ kính, bóng dáng đại yêu đứng lặng lẽ như suy tư. Y phục đen tuyền cùng lớp áo choàng lông mềm mại của hắn trải dài trên thềm gỗ nhuốm màu sương.
Lúc này từ trong thư phòng, Văn tiêu đã tỉnh giấc không lâu sau khi mất đi sự ức chế của thần lực. Nàng không thể ngủ quá lâu, mỗi lần tỉnh mộng gương mặt non nớt lại khắc khoải một nỗi sợ.
Tất thảy những cử chỉ, trạng thái của đứa trẻ đều được Triệu Viễn Châu quan sát kĩ càng. Lúc này đại yêu mới để ý, những đoá hoa hắn tặng nàng hôm nào vẫn còn đó. Những nụ hoa nhỏ nay đã nở rộ, được đứa trẻ cất giữ kĩ càng bên cạnh giường.
- Xem ra cô cũng là người biết trân trọng đồ người khác tặng.
Văn Tiêu cả người mệt mỏi vừa thoát khỏi con mộng mị, liền bị điệu bộ cợt nhã của đại yêu đã lâu không gặp làm khó hiểu. Hắn mất tăm mất tích cả một tuần trời và giờ lại xuất hiện trong thư phòng của sư phụ.
- Ngài.. sư phụ người ấy đi đâu rồi?
Thoáng không thấy bóng dáng sư phụ, đứa nhỏ đã trở nên bồn chồn ngay mà ngó nghiêng hỏi người đối diện. Gương mặt trên lớp mặt nạ của Triệu Viễn Châu giữ trạng thái điềm tĩnh, hắn đưa tay lên miệng niệm chú. Từ trong hư không liền xuất hiện lá thư nhỏ cùng nét chữ quen thuộc, Văn Tiêu nhanh tay tiến lên phía trước đón lấy một cách cẩn thận.
" Văn Tiêu.
Nhân gian sớm tối rối loạn, yêu và người mâu thuẫn.
Triệu Viễn Châu thời gian gần đây đều một tay thay ta chủ trì đại cuộc. Thân là thần nữ ta cũng không thể làm ngơ mà ở lại chốn Đại Hoang.
Triệu Viễn Châu cũng là người tri thức uyên thâm, con cần gì nhờ cả vào người.
Sẽ sớm quay về.
Triệu Uyển Nhi."
- Sư phụ đi rồi, ngài sẽ chăm sóc ta sao?
Triệu Viễn Châu nhướn mày sau lớp mặt nạ, khẽ gật đầu. Ở lại đây đều là chủ ý giúp đỡ của hắn, chỉ là lần đầu phải trông coi một đứa nhỏ có chút không biết làm sao.
- Có gì không biết thì cứ hỏi ta, chuyện cần làm cũng vậy.
Văn Tiêu im lặng không đáp, nàng dường như còn rất mệt. Cũng có nhiều điều muốn hỏi hắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Lời trong lòng cứ như những cơn sóng âm ĩ mà cuộn trào vỗ, câu từ đến miệng lại chẳng thể thoát ra.
Thoáng chốc mặt trời đã lên cao, trong thư phòng nhuộm màu vàng nhạt của nắng. Văn Tiêu an tĩnh ngồi ghi chép, những ngón tay nhỏ bé chuyển động bút nhịp nhàng theo từng nét chữ. Có lẽ chỉ khi chìm đắm trong sách vở, giọng nói trong đầu mới thôi làm phiền nàng.
" Tất cả rồi sẽ rời bỏ mày"
Trong gian phòng còn có đại yêu, hắn chỉ có thể yên lặng ngồi gần nàng mà quan sát. Rõ ràng đứa trẻ có nhiều tâm sự nhưng một lời cũng chẳng cho hắn nghe. Triệu Viễn Châu trầm tư một hồi lại nghe thấy đứa trẻ đối diện nhỏ giọng lên tiếng.
- Ngài đừng nhìn ta mãi được không? Cảm giác giống theo dõi hơn là chăm sóc.
Văn Tiêu chậm rãi nói, mắt nàng chẳng đặt ở hắn mà chỉ chăm chú nghiền mực. Đại yêu sống cả vạn năm nay lại bị một tiểu cô nương sống chưa quá một thập kỷ phũ phàng. Triệu Viễn Châu nhất thời gượng gạo, không ngờ sau lớp mặt nạ vẫn có thể bị nhìn ra.
- Ồ, quả là tinh mắt. Ta chỉ là đang quan sát tâm sự của cô thôi.
- Quan sát? Tâm sự của ta?
Như đã chạm đến tim đen, đứa trẻ đang mãi nghiền mực cuối cùng cũng chịu nhìn hắn. Đôi mắt nàng to tròn, vừa vặn trên gương mặt thanh tú non nớt của mình. Chỉ trong một khắc, dưới ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa kính nhỏ, Triệu Viễn Châu đã nghĩ mình đang nhìn thấy một tiểu *ngoạ thú ngơ ngác.
- Ừm, cảm nhận thôi cũng thấy. Dù sao ta cũng là một đại yêu.
- Ngài đừng khoe khoang nữa. Ta rất ổn.
- Trước mặt sư phụ có thể mạnh mẽ để muội ấy không bận lòng, nhưng ta thì khác.
Văn Tiêu nhất thời không biết nói gì, hắn vậy mà như đang đọc vị được nàng, đem tất cả những gì bản thân che giấu trước đây phơi bày hết ra.
- Triệu Uyển Nhi đã rất lo lắng, cô đành lòng sao?
-....
Đứa trẻ nghe được lời này liền chột dạ, nàng cẩn thận đặt bút. Cả người co lại, ôm lấy đầu gối mà giấu mặt đi để tránh ánh mắt hắn. Triệu Viễn Châu chính là muốn hỏi đến cùng, hắn dứt khoát muốn xé đi lớp phòng bị của nàng.
- Nếu cô tình nguyện nói cho ta nguyên nhân, có thể ta sẽ hiểu được cô.
Trong thư phòng yên tĩnh, có thể nghe cả được hơi thở nhỏ bé kia. Văn Tiêu thấy lòng mình vỡ oà, không ngờ bản thân cố gắng chịu đựng như vậy lại bị đối phương hỏi đến ngơ người. Thường ngày nếu là sư phụ, chỉ cần thấy nàng khó mở lời đều mềm lòng mà bỏ qua. Nhận thấy đối phương không dễ dàng bỏ cuộc, nàng ngập ngừng.
- ....Ta không sợ gánh vác trọng trách của một thần nữ, cũng chấp nhận mọi gian khổ.
- Vậy cô bận lòng điều gì?
Nhận thấy đứa nhỏ chịu mở lòng, Triệu Viễn Châu không từ cơ hội mà hỏi dồn nàng.
- Ta...ta chỉ sợ phân ly... mộng lớn tỉnh lại rồi sẽ chỉ còn một vùng trời tĩnh lặng, trắng xoá đơn độc mình ta bước đi..
Triệu Viễn Châu yên tĩnh, hắn giữ lại thật lâu từng lời nàng nói ra. Đôi lúc cũng quên mất bản thân chỉ đang đối đáp với một đứa trẻ. Khi nhớ lại rồi thì thấy thương hơn. Văn Tiêu chỉ im lặng, trong lòng nàng chỉ mong được nghe lời đối phương đáp lại. Lại sợ sẽ nghe thấy lời thêm phiền lòng, bồn chồn khôn nguôi.
- Hai chữ " chấp niệm " không chỉ trói buộc phàm nhân, mà còn trói buộc các vị thần. Đời này vốn là bể khổ, chuyện tốt xấu xảy đến là điều hiển nhiên...
Vừa nói Triệu Viễn Châu vừa bước đến gần Văn Tiêu hơn, chậm rãi bước vào nơi chốn an toàn của nàng.
- Nhưng đối với ta, khi sống có bạn đồng hành, tốt xấu sẻ chia thì canh suông cũng thịnh soạn, chuyện xấu đều có thể cùng nhau vượt qua. Một khắc có được rực rỡ huy hoàng đã đủ mãn nguyện.
Dứt câu, đại yêu đã thấy đứa trẻ đang nhìn hắn lần nữa. Cả thế giới của nàng lúc này chỉ còn lại dáng hình, cử chỉ và cả lời hắn nhẹ nhàng bên tai. Giữa thư phòng nhuộm vàng màu nắng, Triệu Viễn Châu quỳ thấp người để vừa tầm mắt nàng. Hắn chạm nhẹ những ngón tay lên tóc mai, gạt đi những lọn tóc rũ trên gương mặt thanh tú kia.
- Ngài.. lời này nói thì dễ dàng..
Văn Tiêu bối rối né tránh cái chạm vỗ về của đại yêu, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nhưng lời hắn nói cũng đều là thật, giọng điệu chân thành này sao có thể là dối lừa.
- Cách vượt qua mọi khổ ải, chỉ có bản thân cô biết. Sợ hãi không phải hèn nhát, nhưng không phải cứ ôm mãi nỗi sợ là tốt. Để người thương yêu cô lo lắng cũng là xấu bụng rồi.
Đại yêu khẽ cười, hắn gõ nhẹ ngón tay vào trán nàng mà trêu chọc. Lực không mạnh, nhưng đủ để Văn Tiêu giật mình ngơ ngác. Chẳng đáp lại, nàng chỉ im lặng để hắn vuốt gọn những lọn tóc mai.
- Cảm ơn ngài. Đại yêu.
Ngày cứ thế trôi dần về đêm, cả hai dường như chẳng nói với nhau thêm câu nào, đại yêu hắn biết nàng cần sắp xếp lại suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình. Một người một yêu cứ thế đuổi theo từng dòng suy nghĩ riêng. Chỉ có điều bây giờ lại có một đứa nhỏ cứ dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn không rời. Không phải hoảng sợ, cũng không phải cung kính, trong mắt nàng như chứa cả sao trời.
———————————————————————————
* Tàng Thư Lâu: nơi lưu trữ sách, ghi chép cũng như nơi nghỉ ngơi của thần nữ ở Đại Hoang. Khá giống với thư viện hiện đại, chi tiết được hư cấu không có trong cốt truyện gốc.
* Ngoạ Thú: hình dáng giống thỏ, dung mạo xinh đẹp. Thường nói lời lừa gạt, đổi trắng thay đen. Đến khi chết mới có thể nói lời thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top