1: Lần đầu gặp mặt

Đại yêu Chu Yếm ngồi trước bờ biển Đại Hoang, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ . Cả người hắn khoác lên bộ y phục đen tuyền cùng lớp áo choàng có phần lông dày mềm mại. Tổng thể có chút kì quái và ma mị. Song cũng không thể phủ nhận, hắn trông thực tuấn tú dù chỉ nhìn thoáng qua.

Đại yêu có lẽ đang đợi một người, vị thần nữ đã cho hắn cái tên "Triệu Viễn Châu".

Vốn dĩ cái tên này thuộc sở hữu của huynh trưởng của Triệu Uyển Nhi , nay lại được nàng đặt lại cho hắn. Nhưng Chu Yếm bản chất là một đại yêu mang chân thân của loài vượn trắng cao quý mà lại lấy tên của một con người làm tên mình. Điều này đối với yêu quái và con người lại như một trò đùa viễn vông.

Thế gian như vậy cũng chẳng thể trách, vốn dĩ yêu quái sinh ra bản chất có trong mình sức mạnh lẫn thể chất hơn người lại hiếu chiến, gây sự đấu đá lẫn nhau. Còn con người lại nhỏ bé, yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần so với yêu quái. Sự khác biệt về xuất thân lẫn thể chất khác biệt tạo nên những định kiến và cái nhìn rập khuôn lẫn nhau giữa hai giới.

Thiết nghĩ đó cũng chỉ là góc nhìn phiến diện qua những lời truyền miệng, yêu và người vốn không khác nhau. Thiện ác, thật giả đan xen đủ cả. Có yêu quái lương thiện, nhân từ cũng có con người ranh ma, ác độc.

Trong phần yêu lại có phần người. Trong phần người lại có phần yêu. Chu Yếm chính là trong lòng có thiện ý, hướng về chúng sinh.

Họ cứ thế như huynh muội thân thích, một yêu một thần không hẹn mà cùng bảo vệ Đại Hoang, bảo vệ chốn nhân gian và chúng sinh.

Như thường nhật, Triệu Viễn Châu hắn canh chừng Đại Hoang chờ đợi thần nữ giải quyết việc ở nhân gian trở về. Thoáng chốc đã nhìn ra bóng dáng Uyển Nhi thấp thoáng phía xa, chỉ có điều sau dáng người thanh thoát kia lại xuất hiện thêm một đứa bé theo sau.

Nhỏ con đến mức khuất hẳn sau tà áo dài của thần nữ.

Hắn nhướn mày tò mò sau lớp mặt nạ kì quặc của mình, thật hiếm khi Uyển Nhi mang theo nhân loại trở về hay thực chất là nàng chưa từng làm vậy.

- Hôm nay có chút chuyện cần bàn bạc với huynh, nhưng trước tiên hãy kiên nhẫn với con bé nhé?

Thần nữ bước lại gần, nói với đại yêu, rồi lại ân cần xoa đầu đứa nhỏ sau lưng mình. Nàng chẳng có vẻ gì là đáp lại ,chỉ im lặng để người vuốt ve mái tóc của mình.

- Con bé là Văn Tiêu... đứa trẻ này chỉ vừa mới mất cha thôi, giờ đây lại một mình không người thân thích.

- Vậy muội sẽ chăm sóc đứa trẻ này sao? Đại Hoang vốn không dành cho con người, muội hiểu rõ đúng chứ?

Triệu Viễn Châu khoanh tay tỏ vẻ không đồng tình đôi chút, hắn chỉ là sợ đứa trẻ yếu ớt này không chịu nổi nơi hoang vắng này. Chưa kể hắn và Triệu Uyển Nhi đều không phải người thường mà dễ dàng chăm sóc đứa nhỏ đảm bảo chu toàn.

Chợt như nắm được dòng suy nghĩ của đại yêu, đứa trẻ từng bước cẩn trọng tiến lên phía trước, cung kính chắp tay cúi chào người trước mặt. Rồi nàng ngước lên lần nữa, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Có điều gì đó làm trái tim hắn khẽ thắt chặt, có lẽ nỗi buồn cũng lây lan chăng?

Đôi mắt nàng đượm màu bi thương, khoé mắt vẫn còn sưng như vừa khóc. Đứa trẻ nhìn hắn có chút rối bời nhưng nghiêm nghị, có lẽ biết điều gì về hắn qua dáng vẻ khác người này.

Một đại yêu không hơn không kém.

Văn Tiêu trông chỉ khoảng chừng 10 tuổi, tựa như một hạt cát trước sa mạc rộng lớn của Đại Hoang. Nhưng ngược lại, Triệu Viễn Trâu cũng nhận ra ngọn lửa âm ĩ mà ngang tàn trong con người nàng. Như đoá hoa nở rộ giữa trời tuyết trắng.

- Con bé sẽ ổn thôi, Bạch Trạch lệnh đã lựa chọn muội ấy.

Vừa nói, Uyển Nhi vừa quỳ xuống vuốt ve gương mặt Văn Tiêu. Trong mắt tất thảy đều là yêu thương, ấm áp. Triệu Viễn Châu lúc này mới yên tâm đôi phần. Chỉ có điều hắn vẫn lo lắng, con bé chỉ vừa trải qua mất mát lại phải gánh thêm trọng trách thần nữ tiền nhiệm, điều này quá nặng nề đối với một đứa trẻ.

Triệu Viễn Châu ân cần quỳ xuống bên cạnh thần nữ, đối diện với Văn Tiêu. Hắn từ trong tay liền biến ra một bó hoa bản thân tự tay hái được trên mảnh đất Đại Hoang này, dịu dàng đưa đến trước mặt nàng.

- Lần đầu gặp mặt, ta là Triệu Viễn Châu.

- ... Ta là Văn Tiêu, cảm ơn ngài..

Văn Tiêu đáp lại bằng giọng nói non nớt, nhẹ nhàng đón lấy những đoá hoa trước mặt. Những nụ hoa trắng mỏng manh đâm chồi từ mảnh đất cằn cỗi mà lớn lên, nở rộ. Thoáng chốc hắn đã nghĩ hoa và nàng như hoà làm một.

Nàng nhìn gương mặt ẩn sau lớp mặt na kia đầy phức tạp. Có chút ngạc nhiên, dao động. Cơn đau thắt vẫn còn dày vò trái tim đã vụn vỡ. Một đứa trẻ non nớt, chẳng nhiễm bụi trần nay lại chìm nghỉm trong hố sâu của bi ai cuộc đời.

Giữa yêu và hận, nàng không biết phải làm thế nào. Hương hoa nhè nhẹ mang theo dư vị của mảnh đất này vẫn còn vương lại .

Chỉ trong thoáng chốc, hắn như xoá tan đêm đen trong lòng nàng. Có lẽ nàng vẫn sẽ yêu nhân gian tươi đẹp, cũng yêu cả nơi chốn xa lạ này. Những kẻ có tội đáng trách, nỗi đau của nàng cũng đáng thương nhưng tất thảy đều không nên vì hận thù làm lạc lối.

Kể cả khi không thể nhìn được gương mặt người, Văn Tiêu vẫn thấy được chân tình trong lòng hắn.

Triệu Uyển Nhi nhìn cảnh này, hài lòng mỉm cười. Bạch Trạch lệnh chưa từng chọn sai người, đứa trẻ này chắc chắn sẽ là người lương thiện, người kế nhiệm thần nữ đời kế tiếp.

- Văn Tiêu, tháng ngày sau này có lẽ sẽ không dễ dàng, chúng ta cùng nhau cố gắng được không?

- Sư phụ yên tâm, thần nữ sẽ ngoan ngoãn học hành. Không phụ công ơn cưu mang của người.

Văn Tiêu cung kính hành lễ đáp lời. Trong lòng nàng có nhiều quyết tâm, lo lắng. Nửa muốn nhanh chóng mạnh mẽ để đền đáp ơn nghĩa, nửa lại khao khát tình thân đã mất. Thoáng chốc đã rối bời đến hiện rõ ngoài mặt.

- Đứa trẻ này cũng trọng lễ nghĩa quá rồi. Gương mặt này không hợp để cau có đâu.

Triệu Viễn Châu trêu chọc, gương mặt trên lớp mặt nạ thay đổi trở thành một nụ cười tinh quái. Triệu Uyển Nhi thấy vậy cũng chỉ khẽ cười, nàng vỗ về đứa nhỏ rồi ôm vào lòng.

Giữa thế gian mênh mông, họ như những dây tơ số mệnh vô tình quấn lấy nhau. Đời người như mộng mà như thực, đẹp đẽ, bi thương đan xen.

- Chốn nhân gian làm nơi nghỉ chân, nơi Đại Hoang làm cố hương nương tựa.  Từ giờ đây là nhà của con, Văn Tiêu.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top