Vụ Vọng Ngôn
Tác giả: 是阿系
Tên: Nếu Vụ Vọng Ngôn trở thành con của hai người.
Nền tảng: Lofter
_
Sau khi thành thân, Triệu Viễn Châu đưa Văn Tiêu về căn nhà nhỏ ở Đào Nguyên sinh sống.
Đến năm thứ ba sau khi thành thân, hai người đã có một cô con gái đáng yêu.
Tiểu Sơn Thần và Bạch Cửu không ít lần cãi nhau vì tên của đứa trẻ.
"Đặt tên là Lạc Tô đi! Thần nữ cũng thích ăn cà tím mà ta nấu!" Anh Lỗi ấn đầu Bạch Cửu xuống, nghiến răng nói.
"Không được! Phải đặt là Thủ Ô! Để tiểu thần nữ sống lâu trăm tuổi!"
Bạch Cửu húc nhẹ vào Anh Lỗi, không chịu thua, Anh Lỗi lớn tiếng nói:
"Tiểu thần nữ vốn là yêu quái, vốn dĩ đã có thể sống lâu trăm tuổi, cứ! đặt! tên! là! Lạc Tô!"
Anh Lỗi giả bộ muốn cắn Bạch Cửu. Triệu Viễn Châu sợ họ làm ồn đến Văn Tiêu, bèn gom cả hai lại, đẩy luôn về Thiên Đô Thành.
Sau khi Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần thăm hỏi Văn Tiêu xong, nhận được mật thư từ Tập Yêu Ty cũng đành vội vã rời đi.
Cuối cùng cũng tiễn hết đám người ấy, Triệu Viễn Châu bưng bát canh cá trắm đã nấu xong đến cho Văn Tiêu.
Ánh tà dương cuối ngày xuyên qua giấy cửa sổ, chiếu lên gương mặt trắng ngần của Văn Tiêu, những sợi tóc buông lơi khiến nàng càng thêm phần quyến rũ.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, kê thêm một chiếc gối mềm phía sau lưng nàng, rồi bắt đầu đút nàng uống canh cá.
"Ta có tay mà, Triệu Viễn Châu."
Văn Tiêu hơi bất đắc dĩ, kể từ khi nàng mang thai, Triệu Viễn Châu tự mình chăm sóc nàng tận tình, chu đáo đến mức khiến nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ.
Triệu Viễn Châu khẽ nhướn mày, mỉm cười dịu dàng, sau đó cầm muỗng đưa canh cá đến gần miệng nàng.
"Ta nguyện ý chăm sóc A Tiêu."
Văn Tiêu cúi đầu, uống một ngụm canh cá. Thôi vậy, cứ để hắn làm theo ý.
Đứa bé trong nôi gỗ bên cạnh bắt đầu khóc.
Văn Tiêu đẩy nhẹ Triệu Viễn Châu, giục hắn mau dỗ con.
Triệu Viễn Châu thở dài: "Nàng uống xong đã, rồi ta đi."
Văn Tiêu ba hớp uống hết bát canh, ánh mắt hối thúc nhìn Triệu Viễn Châu.
Hắn đặt bát không lên bàn gỗ, đứng dậy bế đứa bé lên.
"Đại yêu, đã nghĩ ra tên cho con chưa?"
Văn Tiêu lười biếng dựa vào gối mềm, trong lúc mang thai nàng đã lo lắng mãi về cái tên cho đứa nhỏ.
Triệu Viễn Châu lắc đầu.
"Để nàng quyết đi, Văn Tiêu. Mấy chuyện đặt tên của người phàm ta không hiểu biết nhiều đâu."
Văn Tiêu chạm nhẹ vào đầu mũi đứa bé.
"Đặt tên là Vụ Vọng Ngôn nhé."
Cái tên này, nàng đã nghĩ suốt mấy ngày, cảm thấy rất hay, ý nghĩa cũng rất tốt.
"Vụ?"
Triệu Viễn Châu không hiểu lắm. Chẳng phải con của loài người đều theo họ cha hoặc mẹ sao? Hắn vốn không có cái tên nào đàng hoàng, định để đứa bé theo họ của Văn Tiêu.
"Dù sao chàng là yêu, ta là thần nữ phàm nhân, con theo họ ai cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Văn Tiêu nháy mắt, thản nhiên nói.
Nàng lại dùng nước trong chén trà viết hai chữ "妄 " (Vọng) và "言" (Ngôn).
"Hai chữ cuối trông như thế này."
Văn Tiêu gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho Triệu Viễn Châu nhìn.
"Vọng Ngôn...? Vong Yếm?"
"Vụ Vọng Ngôn...? Không quên Yếm?!"
Triệu Viễn Châu lặp lại mấy chữ này, đột nhiên hiểu ra ẩn ý của Văn Tiêu.
Hắn cười bất lực, quả nhiên là thần nữ đại nhân, hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn rằng luôn có người yêu thương mình.
---
Ba trăm năm sau...
Tính cách của tiểu Vọng Ngôn không hề giống Văn Tiêu hay Triệu Viễn Châu. Cô bé như một quả pháo nhỏ, dễ nổ tung, từ nhân gian đến Đại Hoang, bất kể người quen hay yêu quái xa lạ, đều bị em bắt nạt một lần.
Gần đến đêm giao thừa, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu dẫn tiểu Vọng Ngôn lên núi Côn Lôn thăm Anh Chiêu gia gia, tiện thể ở lại vài ngày.
Trời đã tối đen, tiểu Vọng Ngôn vẫn chưa về.
Văn Tiêu ngồi trước bàn, ánh nến nhảy nhót, cơn giận giữa chân mày nàng như sắp không thể kìm nén.
Triệu Viễn Châu định ra ngoài tìm con.
" Mẹ ơi, cha ơi, con về rồi đây!"
Tiểu Vọng Ngôn, người đầy bụi bẩn, đẩy cửa bước vào, tay cầm xiên kẹo hồ lô, vui vẻ reo lên.
"Ở đâu ra thế?"
Văn Tiêu cố nén cơn giận hỏi.
"Trác ca ca cho con đó."
Tiểu Vọng Ngôn đảo mắt, lớn tiếng đáp.
Văn Tiêu chống nạnh, đứng dậy bước đến bên cạnh em.
"Còn dám nói bừa! Trúc yêu vừa đến đây mách với ta là con đã cướp kẹo hồ lô của hắn!"
"Vụ Vọng Ngôn, con tự nói xem, ba trăm năm qua con đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi hả?!
Lư đỉnh Thần Nông của Lục Ngô gia gia, râu của Anh Chiêu gia gia, hòm thuốc của Tiểu Cửu, cái nồi nhỏ của Anh Lỗi, cây cung của dì Bùi, thanh kiếm của chú Trác, cái trống của chú Ly Luân... Con có tin ta đánh cho con một trận không?"
Văn Tiêu nhíu mày, càng nói càng tức giận.
"Cha ơi~"
Vụ Vọng Ngôn tròn mắt, đôi mắt to giống hệt Triệu Viễn Châu, ấm ức kêu lên.
Triệu Viễn Châu thở dài, chống nạnh bước đến trước mặt cô con gái nhỏ.
"Văn Tiêu à~"
Hắn cũng chớp chớp đôi mắt to của mình.
"Ra ngoài, đóng cửa lại."
Ba trăm năm rồi, hai cha con lần nào cũng bày trò này, nàng đã sớm thấy chán.
"Ra ngoài."
Triệu Viễn Châu không còn cách nào khác, lời của thê tử là lớn nhất.
Hắn xoay người, vỗ nhẹ lên vai nhỏ của Vụ Vọng Ngôn, vừa đi vừa quay đầu lại ba lần, ánh mắt đầy lưu luyến.
Đêm nay trăng tròn, giọng của Vụ Vọng Ngôn cũng đặc biệt lớn.
Khi Vụ Vọng Ngôn còn chưa ra đời, mọi người đều nghĩ Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu sẽ là kiểu mẹ hiền, cha nghiêm. Không ngờ rằng cuối cùng lại trở thành cha hiền, mẹ nghiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top