Trúng độc

Tác giả: 不知所云

Tên:  Đại yêu một khi đã trúng độc, rất dễ bị hạ gục.

Nền tảng: Lofter
_

Thiên Đô lất phất mưa phùn, Anh Lỗi và Bạch Cửu đùa giỡn đuổi nhau trên phố, phía sau là Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần khoanh tay bước đi. Tập Yêu Ty vừa phá thành công một vụ án bí ẩn, lại một lần nữa bảo vệ được dân chúng Thiên Đô, đúng là một chuyện đáng để vui mừng.

...

Triệu Viễn Châu nhìn gương mặt lạnh lùng của Văn Tiêu, trong lòng không khỏi bất an. Cả ngày hôm nay nàng không nói với hắn một lời nào, xem ra lần này nàng thực sự giận rồi.

Hắn nghĩ một lúc, biến ra vũ khí bổn mạng của mình, bước lại gần Văn Tiêu, giơ chiếc ô lên che trên đầu nàng, cười nịnh nọt:

“Văn Tiêu, thân thể nàng yếu, đừng để bị mưa ướt.”

Văn Tiêu ngước nhìn chiếc ô trên đầu, sau đó đẩy tay của Triệu Viễn Châu ra, nhanh chân bước đến bên Bùi Tư Tịnh, khoác tay Tư Tịnh, thân mật dựa vào cô, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Triệu Viễn Châu lấy một lần.

Triệu Viễn Châu thở dài một tiếng. Người ta nói rằng Thần nữ Bạch Trạch luôn ban ơn muôn loài, yêu thương thế nhân, bình thường đối với những tiểu yêu nhỏ bé luôn rất dịu dàng, sao chỉ riêng với đại yêu như hắn lại hoàn toàn không giống vậy?

Sau khi mọi người trở về Tập Yêu Ty, Hoàng thượng cảm kích công lao của tiểu đội bắt yêu, đặc biệt ban thưởng ba ngày nghỉ ngơi. Mọi người hiếm khi có được khoảng thời gian thảnh thơi thế này.

Sau bữa tối, Triệu Viễn Châu mang theo một hộp bánh hoa đào khẽ đẩy cửa phòng Văn Tiêu.

Văn Tiêu đang ngồi dưới ánh đèn, tay cầm một chiếc bát nhỏ, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy, có vẻ như đang điều chế gì đó. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt nàng, khiến khuôn mặt ấy mang một vẻ đẹp tinh tế, tựa như thần nữ bước ra từ bức họa.

Triệu Viễn Châu ngẩn ngơ nhìn Văn Tiêu, hoàn toàn chìm đắm trong sự yên bình và vẻ đẹp động lòng ấy. Sau một thoáng sững sờ, hắn chậm rãi bước tới, ngồi xuống đối diện Văn Tiêu. Mở hộp bánh ra, hắn lấy từng chiếc bánh đào, đặt trước mặt nàng rồi nhẹ giọng nói:

“Văn Tiêu, ta mang đến món bánh đào nàng thích nhất, thử một chút được không?”

Văn Tiêu quay đầu đi, không buồn nhìn hộp bánh trong tay hắn.

Triệu Viễn Châu thở dài một hơi, đặt chiếc bánh xuống bàn:

“Đây là ta nhờ Anh Lỗi làm đấy. Dù nàng có giận ta đi nữa, cũng đừng phụ lòng tốt của Anh Lỗi. Ít nhất nếm thử một miếng thôi mà.”

Văn Tiêu lúc này mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn:

“Chuyện sai lầm của chàng, sao lại đi làm phiền Anh Lỗi?”

Giọng nàng tuy đầy vẻ khó chịu, nhưng Triệu Viễn Châu lại cảm thấy vui mừng, bật cười nói:

“Tốt quá, Văn Tiêu, cuối cùng nàng cũng chịu để ý tới ta rồi. Ta thực sự biết lỗi rồi mà!”

Văn Tiêu thấy hắn cứ đùa cợt, chẳng chút hối lỗi, lập tức càng thêm giận:

“Triệu Viễn Châu, chàng đã hứa với ta sẽ không dễ dàng coi nhẹ mạng sống mình nữa, lời chàng nói rốt cuộc còn đáng tin không?”

Nàng mím chặt môi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, đôi mắt đã ánh lên nét uất nghẹn, cơ thể khẽ run rẩy.

Triệu Viễn Châu thấy Văn Tiêu sắp khóc, tim hắn lập tức nhói đau, không dám đùa thêm nữa, thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp:

“Văn Tiêu, ta không sao mà, nàng biết đấy, ta là đại yêu Chu Yếm bất tử bất diệt. Thanh Vân Quang kiếm của Tiểu Trác không làm ta bị thương đâu. Nàng xem, vết thương của ta đã lành hết rồi, thật sự không sao cả.”

Hắn vừa nói vừa đưa tay ra muốn nắm lấy tay Văn Tiêu để an ủi.

Văn Tiêu liền rụt tay về:

“Triệu Viễn Châu, chàng có thể bất tử, nhưng chàng vẫn bị thương, vẫn phải chịu đau đớn! Ta không tin lúc đó chàng không có cách nào khác để cứu người. Tại sao nhất định phải đỡ nhát kiếm ấy?”

Triệu Viễn Châu thấy không thể giải thích được nữa, đành tròn mắt, đôi mắt long lanh như nước nhìn Văn Tiêu, khẽ khàng nói:

“Văn Tiêu, nàng muốn ta làm gì thì mới chịu tha thứ đây?”

Văn Tiêu đẩy bát thuốc trong tay nàng tới trước mặt hắn:

“Uống hết bát này, ta sẽ tha thứ cho chàng.'

Triệu Viễn Châu nhìn chằm chằm bát thuốc đen đặc, cau mày hỏi:

“Đây là cái gì?”

Văn Tiêu không vui đáp:

“Là độc, loại độc cực kỳ đau đớn đối với yêu quái. Dù sao chàng cũng không sợ đau, vậy thì thử giúp ta xem thuốc này có tác dụng không.”

Triệu Viễn Châu cầm bát lên, ngửa đầu uống cạn.

Văn Tiêu thấy hắn không chút do dự, liền giật lấy cái bát rỗng trong tay hắn, tức giận nói:

“Triệu Viễn Châu, chàng thật sự không để tâm đến mạng sống của mình chút nào sao?”

Triệu Viễn Châu cười khổ:

“Văn Tiêu, những gì nàng yêu cầu, ta chưa bao giờ từ chối. Dù có là tính mạng của ta, ta cũng sẽ không chút do dự mà dâng lên cho nàng...”

Nói đến đây, hắn bỗng nhíu chặt mày, sắc mặt tái nhợt, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, đầu dần cúi xuống.

“Triệu Viễn Châu, chàng đừng có diễn kịch lừa ta nữa. Ta nói cho chàng biết, ta sẽ không mềm lòng đâu!”

Triệu Viễn Châu gục xuống bàn, không nói lời nào, cơ thể run rẩy trong đau đớn.

“Triệu Viễn Châu? Triệu Viễn Châu?” Văn Tiêu thấy hắn có vẻ thực sự đau đớn, hoảng loạn vội vòng qua bàn đến bên cạnh hắn, đặt tay lên trán hắn. Nhiệt độ nóng bỏng khiến nàng giật mình kinh hãi.

“Sao có thể thế này? Đây chỉ là một bát thuốc bổ thân thôi mà!” Văn Tiêu vội đỡ Triệu Viễn Châu nằm lên giường, rồi ôm chặt lấy hắn. Đôi mắt đẹp đẽ của hắn nhắm nghiền, khóe môi đã rỉ ra một vệt máu mảnh.

“Văn Tiêu, bát thuốc này, là ai đưa cho nàng?” Triệu Viễn Châu nắm lấy tay Văn Tiêu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Lòng bàn tay Văn Tiêu đã đẫm mồ hôi lạnh, nàng rất hối hận, không ngờ bản thân lại thực sự làm hắn bị thương.

“Là Tiểu Cửu.”

“Tiểu Cửu à, đứa nhóc đó, trị bệnh thì được, nhưng chữa lành thì…” Triệu Viễn Châu khẽ cười, giọng yếu ớt: “Trong thuốc này có cam thảo, với người thường, nó chỉ là một loại thảo dược phổ thông. Nhưng với ta, lại là một loại độc tình cực kỳ mãnh liệt.”

Văn Tiêu giật mình, toàn thân nàng run lên, đôi mắt tràn ngập lo lắng:

“Độc tình… mãnh liệt? Chàng... chàng chờ ta, ta đi gọi Tiểu Cửu tới, để thằng bé giải độc cho chàng!”

Triệu Viễn Châu nắm chặt lấy tay Văn Tiêu, hít thở từng hơi nặng nhọc, nở nụ cười yếu ớt nhìn nàng:

“Đừng đi, để người khác biết, thể diện của đại yêu ta còn để ở đâu nữa đây?”

Văn Tiêu tức giận:

“Giờ là lúc nào rồi mà còn quan tâm mặt mũi hơn tính mạng?”

Triệu Viễn Châu cố gắng thoát khỏi vòng tay của nàng, chống tay lên giường ngồi thẳng dậy. Trán hắn đẫm mồ hôi lạnh, gò má từ tái nhợt giờ đã ửng đỏ như đang say rượu, đôi mắt sắc bén ngày thường giờ phủ một lớp hơi nước mờ mịt.

“Văn Tiêu, đừng lo lắng, không sao đâu. Chỉ là chút độc tình, ta chịu đựng một lúc là qua thôi. Nàng hãy dùng thần lực Bạch Trạch của mình phong ấn ta vào trong kết giới, nếu không, ta sợ sẽ làm tổn thương nàng.”

Văn Tiêu nhìn bộ dạng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng chịu đựng của hắn, chẳng còn chút nào phong thái của một đại yêu. Nếu Triệu Viễn Châu đã không muốn để người khác biết, thì… người duy nhất có thể giải độc cho hắn lúc này…

Thấy Văn Tiêu mãi không hành động, Triệu Viễn Châu thở dài bất lực:

“Nếu nàng không nỡ phong ấn ta, thì để ta tự lập kết giới. Nhưng với tình trạng hiện tại, hiệu quả có thể sẽ kém hơn.”

Hắn nói xong, bàn tay run rẩy đưa hai ngón tay lên môi, chuẩn bị niệm nhất tự quyết.

Tiếng sáo du dương vang lên, Văn Tiêu vận dụng thần lực Bạch Trạch, những tia sáng vàng từ cây sáo ngọc bay ra, quấn quanh tay chân Triệu Viễn Châu, kéo hắn ngã xuống giường.

Triệu Viễn Châu thử cử động tứ chi, nhưng Bạch Trạch Lệnh quả nhiên có sức áp chế tự nhiên đối với yêu quái. Đường đường là một đại yêu như hắn mà cũng chẳng thể động đậy nổi.

Triệu Viễn Châu dở khóc dở cười:

“Văn Tiêu, ta bảo nàng phong ấn ta vào kết giới, đâu phải muốn nàng khóa ta lại trên giường thế này?”

Văn Tiêu mím môi không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt ấy ngập tràn vẻ quyết tuyệt như sẵn sàng hi sinh tất cả.

Nhìn nàng như vậy, tim Triệu Viễn Châu lại nhói đau, cả cơ thể run lên, suýt chút nữa đã phun ra thêm một ngụm máu.

Văn Tiêu cúi xuống, rút chiếc trâm xương trên đầu Triệu Viễn Châu ra. Mái tóc dài, biểu tượng cho yêu lực mạnh mẽ của hắn, liền xõa xuống ngoan ngoãn trong tay nàng, phủ đầy giường, kéo dài xuống tận mặt đất.

Triệu Viễn Châu khẽ thì thầm:

“Văn Tiêu, nàng…”

Văn Tiêu cắn răng, nhắm chặt mắt, áp môi mình lên môi hắn.

“Ta gây ra tai họa, ta sẽ tự mình giải quyết.”

Nàng vừa nhẹ nhàng cọ môi vào môi Triệu Viễn Châu, vừa kéo mở cổ áo của hắn. Triệu Viễn Châu thấy nơi ngực chợt lạnh lẽo, tay Văn Tiêu đã chạm vào ngực hắn, di chuyển khắp người. Đôi tay như con rắn nước mềm mại, mang theo hơi thở lạnh lẽo và nguy hiểm, để lại những dấu vết nóng bỏng trên cơ thể hắn. Triệu Viễn Châu cảm thấy như mình sắp phát điên, tứ chi bị Bạch Trạch Lệnh trói buộc, cảm giác cũng trở nên nhạy bén hơn. Mặc dù Văn Tiêu không biết gì nhiều, nhưng chính sự ngây thơ đó lại khiến hắn càng thêm cuồng loạn.

Triệu Viễn Châu cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói vẫn không thể kiềm chế được run rẩy: "Văn Tiêu, buông ta ra, được không?" Văn Tiêu đang chăm chú làm việc trên người hắn, hoàn toàn không nghe thấy. Đôi mắt của Triệu Viễn Châu dần chuyển sang màu đỏ, những hoa văn đỏ trên má cũng lộ ra. Oán khí dần lan ra tứ chi, muốn phá vỡ sự kiềm chế của Bạch Trạch Lệnh. Hắn hoảng loạn, phải cùng lúc kiềm chế oán khí và nỗi đau từ khế ước, nếu không phải vì tính cách nghiêm khắc của mình, có lẽ hắn đã sớm nổi điên.

"Văn Tiêu, dừng lại..." hắn ngẩng đầu lên, khó khăn nuốt nước bọt. Sự bướng bỉnh của thần nữ đại nhân có lắm khi thật không tốt.

"Văn Tiêu, buông, buông ta ra… coi như ta cầu xin nàng, ta cầu xin nàng đấy,.. Văn Tiêu, khụ khụ…” Giọng Triệu Viễn Châu đã vỡ vụn, tiếng gọi “Văn Tiêu” nghe thật thê lương. Đôi mắt hắn ứa lệ, áp lực tình cảm và nỗi sợ mất kiểm soát khiến hắn gần như không chịu nổi, cuối cùng ho ra máu. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự ho ra máu, danh dự của một đại yêu đã hoàn toàn tan tành.

Văn Tiêu nghe thấy tiếng ho ra máu mới dừng lại, lo lắng nhìn hắn, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên môi hắn:"Sao giải độc lâu như vậy mà vẫn không thấy đỡ hơn?" Thấy nơi khóe mắt hắn còn vương nước mắt, Văn Tiêu hỏi.

Không còn bị quấy rầy, Triệu Viễn Châu mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại chút lý trí. Hắn giả bộ đáng thương nhìn Văn Tiêu “Không có tác dụng, càng giải càng khó chịu.”

“Văn Tiêu, buông ta ra, ta tự làm được.”  Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng giãy giụa bốn chi. “Chàng là đại yêu, hiểu gì chứ?” Văn Tiêu đáp lại.

Triệu Viễn Châu cười khổ: “Ta đã hiểu từ năm ba trăm bảy mươi tuổi, đã hiểu suốt ba vạn năm rồi, Văn Tiêu.”

Văn Tiêu nhìn nụ cười giả tạo của hắn, biết rằng hắn đang kiềm chế điều gì đó. Nàng cảm thấy chua xót nơi sống mũi, quay đi nhẹ nhàng vung tay, giải phóng sự khống chế của Bạch Trạch Lệnh. Triệu Viễn Châu từ từ ngồi dậy, áo hắn tuột xuống hông, để lộ nửa thân trên gần như không một mảnh vải.

Văn Tiêu vừa định giúp Triệu Viễn Châu kéo áo lên, ngón tay như ngọc của nàng vừa chạm vào da hắn thì đã bị hắn nắm chặt cổ tay. “Đừng chạm vào.”

Giọng Triệu Viễn Châu trầm thấp, ánh mắt đỏ ngầu của hắn nhìn Văn Tiêu, vừa dịu dàng vừa bi ai, nhưng bên trong lại ẩn chứa dục vọng khao khát điên cuồng. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy ngực đau nhói, buộc phải buông tay Văn Tiêu ra, ôm chặt lấy trái tim mình. Cảm giác đau đớn từ khế ước mới là nguyên nhân thực sự hành hạ hắn. Văn Tiêu nâng đầu hắn lên, đặt tay lên ngực hỏi:

"Đau lắm sao? "

Triệu Viễn Châu gật đầu, tựa cằm vào tay nàng. Văn Tiêu đẩy hắn ra: “Đáng đời.” Hắn cười khổ: “Thần nữ đại nhân tàn nhẫn quá…”

Triệu Viễn Châu đột nhiên im lặng, trên mặt không còn ý cười nữa, chỉ vì Văn Tiêu ở trước mặt đã rơi nước mắt từ khi nào: "Triệu Viễn Châu, chàng càng đau càng tốt. Chàng có biết mỗi lần chàng bị thương, trái tim ta cũng đau như vậy không?”

Triệu Viễn Châu ngỡ ngàng. Hắn luôn cảm thấy mình thân mang tội lỗi, bất kể bị đối xử ra sao cũng đều xứng đáng. Hắn đã quen với sự căm ghét và nghi ngờ từ người khác, dùng nụ cười để che giấu cảm xúc thật của mình. Hắn nghĩ rằng tự làm tổn thương mình để cứu người khác là cách nhanh nhất, nhưng không ngờ có người lại vì nỗi đau của hắn mà khổ sở.

Hắn từ từ đưa tay lau nước mắt trên má Văn Tiêu, hối hận vì đã trêu đùa nàng, khiến nàng đau lòng hơn cả hình phạt từ khế ước: “Văn Tiêu, ta sai rồi…” Lời xin lỗi chân thành của hắn bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của nàng, Văn Tiêu tức giận cắn vào môi hắn.

Triệu Viễn Châu cảm thấy như sợi dây căng chặt bấy lâu trong đầu hắn bỗng đứt phựt, khiến hắn không thể kiềm chế mà nhắm mắt lại, ôm chặt vòng eo Văn Tiêu, kéo nàng vào lòng. Nhưng chưa kịp đắm chìm trong khoảnh khắc đó, cơn đau ở ngực lại kéo hắn trở về thực tại.

Hắn cố gắng kiềm chế ham muốn mãnh liệt, nhẹ nhàng vuốt tóc Văn Tiêu: “Văn Tiêu, nếu chỉ để giúp ta giải độc, không cần phải như vậy…”

Văn Tiêu từ phía sau lấy ra một cuộn giấy, vẻ mặt kiên định, nàng chậm rãi xé nó làm đôi. “Triệu Viễn Châu, chàng có chắc chắn muốn dừng lại ở đây không?”

Triệu Viễn Châu mở to mắt, không thể kiềm chế tình cảm trong lòng nữa, hắn lật người đè Văn Tiêu xuống, mái tóc đen trắng của hắn như thác nước tràn xuống, cuốn cả hai vào trong. Những sợi tóc trắng bay lượn giữa màn giường, từ từ nhuốm màu đỏ quyến rũ…

Sáng hôm sau, mọi người ngồi quây quần quanh bàn ăn, Anh Lỗi chuẩn bị một bàn ăn sáng đầy đủ, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

"Ơ, sao không thấy Văn Tiêu tỷ tỷ và Đại Yêu nhỉ?" Bạch Cửu chống cằm nhìn đồ ăn trên bàn, suýt nữa là chảy nước miếng.

Trác Dực Thần cau mày nói: "Văn Tiêu hôm qua trông mặt mũi không được khỏe lắm, chắc là bị ốm rồi chăng?"

Anh Lỗi đáp: "Đại Yêu hôm qua bị Tiểu Trác đại nhân đâm một kiếm, không biết có vấn đề gì không?"

Bạch Cửu nói: "Đúng rồi, hôm qua Văn Tiêu tỷ tỷ còn bảo ta nấu cho Đại Yêu một bát thuốc. Anh Lỗi, chúng ta đi xem thử đi."

Nói rồi, Bạch Cửu kéo Anh Lỗi chạy đến phòng của Triệu Viễn Châu.

"Đại Yêu, Đại Yêu, mặt trời đã lên đến mông rồi, dậy ăn sáng đi!" Tiểu Cửu đập cửa làm cửa kêu ầm ầm.

Anh Lỗi rút dao ra vung vẩy: "Tiểu Cửu, tránh ra, ta sẽ chặt cửa."

Lúc này, một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa mở, nhưng không phải cửa phòng của Triệu Viễn Châu mà là cửa phòng của Văn Tiêu ở cuối hành lang.

Cửa mở, hai người bước ra.

"Ơ? Đại Yêu sao lại từ phòng của Văn Tiêu tỷ tỷ đi ra vậy?" Bạch Cửu buông tay khỏi cửa, nhìn về phía trước, vẻ mặt ngơ ngác.

Văn Tiêu có chút không tự nhiên, cúi đầu không nói gì, nhưng tai nàng đã đỏ đến mức nhỏ máu.

Triệu Viễn Châu thì lại rất vui vẻ, nhìn về phía Trác Dực Thần đang đi đến, cười nói: "Tiểu Trác đại nhân, chào buổi sáng!"

Trác Dực Thần cau mày, ánh mắt lướt qua Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu, tay cầm thanh Vân Quang kiếm tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt, không nói gì, chỉ nắm lấy cổ áo Bạch Cửu rồi quay người rời đi.

Mọi người quay lại bàn ăn, ngồi xung quanh, hôm nay không có vụ án, hiếm khi có chút thời gian nhàn rỗi. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe lá, ấm áp rọi lên mọi người, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa và tiếng chim hót từ xa.

Anh Lỗi nhiệt tình múc canh cho tất cả.

Bạch Cửu chống cằm trên bàn, tò mò nhìn chằm chằm vào Văn Tiêu: "Văn Tiêu tỷ tỷ, sao hôm nay em cảm thấy chị có gì đó khác khác nhỉ?"

Bùi Tư Tịnh tiếp lời: "Văn Tiêu hôm nay trông đặc biệt xinh đẹp."

Bạch Cửu lại quay đầu nhìn về phía Triệu Viễn Châu: "Đại Yêu hình như cũng có chút khác đấy."

Triệu Viễn Chu đặt tách trà xuống, cười híp mắt nhìn Bạch Cửu:

"Thật sao? Ta có gì khác à?"

Hắn vừa nói vừa làm bộ dạng hung dữ như muốn cắn Bạch Cửu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt sáng loáng tỏ ra vẻ đáng sợ.

"Á!" Tiếng hét chói tai của Bạch Cửu như một quả pháo nhỏ nổ tung bên tai mọi người, cậu lập tức trườn vào lòng Văn Tiêu, ôm lấy eo nàng, rên rỉ:

"Văn tỷ tỷ, Văn tỷ tỷ nhìn hắn kìa, lại bắt nạt em nữa!"

Văn Tiêu lấy lệnh bài Bạch Trạch ra, khẽ nâng cằm Triệu Viễn Châu, xoay mặt hắn lại, giả vờ nghiêm khắc mắng:

"Triệu Viễn Châu, không được dọa Bạch Cửu nữa, nếu không ta sẽ dùng Bạch Trạch..."

Nói đến đây, dường như nàng nhớ ra điều gì, hai má lập tức đỏ ửng, câu nói phía sau cũng chẳng thể thốt ra.

Triệu Viễn Châu nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Văn Tiêu, khóe môi nở nụ cười đầy ý vị, đôi mắt đào hoa ánh lên tình cảm sâu đậm không thể che giấu:

"Vậy thì sao? Nữ thần Bạch Trạch định trừng phạt con yêu quái xấu xa này sao? Ôi, thật đau lòng quá, tội nghiệp ta, yếu đuối và đáng thương, chỉ có thể—"

"Chàng câm miệng đi!" Văn Tiêu không thể chịu nổi nữa, khẽ nghiêng lệnh bài Bạch Trạch trong tay, đẩy gương mặt hắn quay lại hướng ban đầu.

Triệu Viễn Châu trên mặt càng thêm rạng rỡ, nụ cười nơi khóe môi ngày càng rõ, đuôi mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Trác Dực Thần siết chặt thanh Vân Quang Kiếm trong tay, thấp giọng mắng:

"Đồ khốn, ngươi đắc ý cái gì chứ!" Tuy nói thế, nhưng đôi lông mày cau chặt của y dần thả lỏng, khóe môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười. Cuối cùng, y cũng buông xuống hận thù, chân thành vui mừng thay Văn Tiêu.

Bạch Cửu đang nằm gọn trong lòng Văn Tiêu, ở góc độ này, cậu vô tình nhìn thấy phần đuôi mái tóc dài chạm đất của Triệu Viễn Châu. Cậu bất giác hét lên:

"Ta biết ngươi khác chỗ nào rồi, Đại Yêu, tóc trắng của ngươi, đuôi tóc sao lại chuyển thành màu đỏ thế này?"

Nói xong, cậu liền túm lấy mái tóc dài đẹp đẽ của Triệu Viễn Châu, giơ phần đuôi tóc đỏ lên cho mọi người xem.

Bùi Tư Tịnh lập tức lo lắng:

"Triệu Viễn Châu, có phải ngươi lại bị oán khí xâm nhập không?"

Trác Dực Thần đã rút Vân Quang Kiếm ra nửa chừng:

"Để phòng bất trắc, cắt bỏ đoạn tóc đó đi, dù sao nhìn cũng xấu."

Triệu Viễn Châu trợn tròn đôi mắt, làm bộ ngạc nhiên quá mức:

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi đây là ghen tị với nhan sắc của ta, muốn công khai báo thù riêng sao? Ta là Đại Yêu, màu tóc thay đổi chút cũng là chuyện bình thường mà!"

Anh Lỗi nhìn chằm chằm vào phần đuôi tóc đỏ của Triệu Viễn Châu, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên như bừng tỉnh, chỉ tay vào Triệu Viễn Châu, kinh ngạc hét lên:

"Ngươi ngươi ngươi... Ta nghe ông nội nói qua, Chu... Chu..."

"Im."

"Ưm ưm ưm, ưm ưm ưm..." Anh Lỗi sốt ruột nhảy dựng lên nhưng không thể nói ra một chữ hoàn chỉnh nào.

Triệu Viễn Châu buông tay, hạ ngón tay đang đặt trước môi xuống, nhẹ nhàng thở phào:

"Đứa nhỏ này, sao nói năng không biết giữ mồm giữ miệng thế."

Văn Tiêu lúc này đã rút cây trâm trên đầu xuống, mở cuốn sổ nhỏ mang theo bên người, ánh mắt sáng lên sự háo hức muốn học hỏi. Nàng làm dáng vẻ sẵn sàng ghi chép, chăm chú nhìn Triệu Viễn Châu hỏi:
"Tại sao tóc chàng lại chuyển sang màu đỏ?"

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trong lòng dở khóc dở cười, nghĩ thầm: "Tại sao mọi người lại cứ chấp nhất vấn đề này thế nhỉ?"

Hắn mím môi, lắc đầu:

"Không thể nói."

Văn Tiêu không hài lòng:

"Chàng đã ký khế ước với ta, phải luôn dạy ta tri thức về yêu thú."

Triệu Viễn Châu mỉm cười, chậm rãi đáp:

"Nhưng khế ước đó, chẳng phải nàng đã xé bỏ rồi sao?"

Văn Tiêu lập tức nghẹn lời, sau khi xác định rằng Triệu Viễn Châu thật sự không định nói, nàng tức giận phồng má, hậm hực cắm lại cây trâm lên đầu.

Triệu Viễn Châu lại nghiêng người tới gần, vươn tay rút cây trâm trên đầu nàng xuống. Tà áo rộng lớn khẽ rũ xuống, che khuất khuôn mặt của cả hai, môi hắn gần như chạm vào má nàng, hơi thở nóng rẫy phả sát bên tai. Thân thể Văn Tiêu căng cứng, không tự chủ được mà nhắm mắt lại.

Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, là giọng nói mang đầy vẻ khiêu khích trêu chọc của Triệu Viễn Châu:

"Ta chỉ nói là không thể nói, đâu có bảo không cho nàng biết, sao lại giận rồi?"

Hắn lấy cuốn sổ nhỏ từ tay Văn Tiêu, cẩn thận viết vài dòng lên đó, rồi đưa lại cho nàng:

"Đây, cho nàng."

Văn Tiêu mở sổ ra xem, chỉ thấy trên đó, bằng nét chữ gầy mảnh, hắn đã viết:

“Chu Yếm: Loài linh trưởng cao quý (chữ linh trưởng bị khoanh tròn và gạch chân), lông trắng như tuyết, hóa hình cực kỳ tuấn mỹ. Suốt đời chỉ có một bạn đời. Sau khi da thịt gần gũi, đuôi tóc sẽ chuyển thành màu đỏ.”

Văn Tiêu đọc càng lâu, sắc mặt càng đỏ bừng. Triệu Viễn Châu thì vẫn đứng bên cạnh, vẻ mặt đắc ý, buông một câu đầy chế giễu:

"Thấy chưa, không thể nói mà? Thế mà nàng cũng muốn biết cho bằng được."

Văn Tiêu lập tức đóng sầm cuốn sổ lại, tức giận dùng cây bút trong tay đâm mạnh vào cánh tay Triệu Viễn Châu. Hắn kêu lên “Ai da, ai da!” đầy đau đớn, nhưng vẻ mặt không giấu nổi nét đùa cợt. Văn Tiêu cắm cây bút trở lại tóc, ánh mắt lườm hắn một cái.

Bạch Cửu tò mò chạy tới:

“Văn Tiêu tỷ tỷ, đại yêu viết gì thế? Đưa em xem với, em cũng muốn học thêm tri thức mới.”

Anh Lỗi vội vàng kéo Bạch Cửu lại, đầu lắc như trống bỏi, ra sức ra hiệu:

“Không được học! Tuyệt đối không được học cái này!”

Triệu Viễn Châu cười nhẹ, nhấc chén trà lên, thong thả đưa tới bên môi. Ánh mắt hắn lướt qua hình ảnh phản chiếu của mình trong nước trà, thoáng một tia thâm trầm khó đoán. Hắn dừng lại trong chốc lát, rồi uống cạn chén trà.

Nhìn đám người trước mặt đang nhốn nháo vui vẻ, hắn chỉ im lặng mỉm cười, không nói một lời nào thêm.

_

Chiều hôm qua.

Trong phòng của Bạch Cửu.

Văn Tiêu khẽ nhìn Bạch Cửu, ngập ngừng nói:

“Tiểu Cửu, ta muốn nhờ đệ sắc cho Triệu Viễn Châu một bát thuốc bổ, để hắn khỏe mạnh hơn.”

Bạch Cửu nghe vậy liền gật đầu:

“Chẳng lẽ vết thương của đại yêu vẫn chưa lành sao? Tỷ yên tâm, để đó đệ sẽ chuẩn bị ngay.”

Văn Tiêu do dự một hồi lâu, ánh mắt chần chừ, rồi mới lí nhí nói thêm:

“À... trong thuốc, nhớ cho thêm... cam thảo nhé.”

Bạch Cửu ngạc nhiên:

“Nhưng mà phương thuốc này không cần dùng cam thảo mà, tỷ tỷ.”

Văn Tiêu ánh mắt lảng tránh, thì thầm:

“Hắn... hắn sợ đắng lắm.”

Bạch Cửu bật cười:

“Không ngờ đại yêu lại sợ thuốc đắng, còn chẳng bằng một đứa trẻ như đệ nữa. Tỷ yên tâm, đệ sẽ cho thêm thật nhiều cam thảo vào.”

---

Trong bếp.

“Đại yêu? Ngài đứng đây làm gì vậy?” Anh Lỗi kinh ngạc nhìn Triệu Viễn Châu đang đứng ngây người.

Triệu Viễn Châu thu lại ánh mắt vốn dõi về phía phòng của Bạch Cửu, nụ cười ẩn hiện trên môi:

“Ta muốn nhờ ngươi làm cho ta một phần bánh hoa đào. Ta muốn mang đi xin lỗi Văn Tiêu.”

Anh Lỗi lập tức đồng ý, nhanh chóng chuẩn bị bánh. Triệu Viễn Chu cầm theo phần bánh mới ra lò, nét mặt mang ý cười, chậm rãi bước về phía phòng của Văn Tiêu.

---

Ta là đại yêu, là Chu Yếm, ngũ cảm vượt trội, làm sao không biết được?

Thế gian có muôn vàn lý lẽ, cũng chẳng địch lại một câu " Ta nguyện lòng."

Văn Tiêu, là ta đến muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top