Tranh độ
Phần 2: Tranh độ
" Gió thổi xa xôi, thuyền xa cập bến."
* " Viễn Châu" trong Triệu Viễn Châu cũng có nghĩa là con thuyền xa xôi á mng, ngụ ý ảnh về đến nhà rồi.
_
Ta tên Triệu Viễn Châu, là đại yêu ngàn năm.
Từ khi vừa sinh ra trên thế gian này, ta đã khác biệt với những yêu quái khác. Không cần tu luyện, ta đã có dáng vẻ trưởng thành, nhưng lại chẳng thể hóa hình, cũng chẳng thể sử dụng yêu lực. Ta không có bất kỳ ký ức nào, thậm chí lúc đó, ta còn không biết tên mình là gì.
Ta không thể trở về Đại Hoang, cứ như một hồn ma hoang dã trôi dạt giữa nhân gian. Qua bao cơn gió trăng lạnh lẽo, bao lần sao sáng đổi ngôi. Ta đã lang thang bao lâu? Chính ta cũng không đếm được, nhưng chắc chắn đã hơn ngàn năm. Ta chứng kiến nhân gian xoay vần qua từng thế kỷ, nhìn dòng đời gấp gáp, liên tục tiến về phía trước, nhìn con người sinh lão bệnh tử, yêu hận si mê. Ta rõ ràng cùng họ bước về phía trước, nhưng trong khi họ trải qua bao biến cố, ta lại như kẻ dậm chân tại chỗ.
Ta đã quá mệt mỏi với những ngày tháng như thế này. Rồi vào một ngày hết sức bình thường, ta ngồi bên bờ sông, nhìn về bến tàu xa xăm. Chiếc phà cập bến, người người từ trên tàu bước xuống. Khi phà khởi hành, mọi người lại tranh nhau bước lên.
Ta bắt đầu suy nghĩ. Ta không biết mình đến từ đâu, cũng không biết mình có thể đi về đâu. Đột nhiên, ta cảm thấy cuộc đời này của ta giống như một con thuyền nhỏ trôi nổi giữa đại dương bao la, mãi mãi không thể cập bến.
Ta thở dài một hơi, cúi đầu nhìn xuống mặt sông. Một bông tuyết rơi trên đó, bông tuyết nhẹ đến mức mặt sông chẳng hề gợn lên chút sóng nào.
Tuyết bắt đầu rơi rồi.
Ta nhìn mặt sông đầy tuyết rơi, nhưng vẫn yên ắng, chẳng chút biến động. Lại một lần nữa, ta bắt đầu suy nghĩ: Ta không có ai để bận tâm, cũng chẳng ai quan tâm đến ta. Nếu ta chết đi, đối với thế giới này, liệu có giống như bông tuyết kia, chẳng thể khuấy động lấy một gợn sóng?
Thế là, ta đứng dậy. Đột nhiên, ta rất muốn nhảy xuống.
Ta cúi đầu nhìn mặt sông, lặng lẽ đếm những bông tuyết đang rơi. Tự nhủ rằng, khi đếm đủ một trăm bông, ta sẽ nhảy xuống.
“Chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm...”
“Bùm!”
Nước sông lạnh buốt giữa tháng Chạp tràn ngập khắp cơ thể ta. Cái lạnh như xé toạc từng thớ thịt khiến ta há miệng, nhưng dòng nước lập tức tràn đầy vào mũi, tựa như sắp xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Ta cố gắng kiềm chế bản năng muốn vùng vẫy, buông lỏng bản thân, để mình chìm xuống đáy sông.
Trong những giây phút cuối cùng, ta nhìn thấy một hình ảnh.
Dưới chân dãy núi hùng vĩ, trùng điệp không dứt, một nam tử đeo mặt nạ đang cõng một thiếu nữ trên lưng, bước đi về phía trước. Thiếu nữ tựa mặt lên lưng hắn, tràn đầy sự tin tưởng.
“Đại yêu, ngài không tiếp tục chăm sóc ta nữa sao?”
“Ta nhất định sẽ đến tìm cô.”
Ta nghe thấy câu trả lời của mình.
Chậm rãi, ta nhắm mắt lại, thầm nghĩ rằng ký ức này xuất hiện thật đúng lúc. Chỉ là lời hứa ấy, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội thực hiện.
Thế nhưng, ông trời vẫn cho ta một cơ hội.
Ta đã được một người thợ mộc già cứu lên.
Ta bị đánh thức bởi mùi thuốc bắc nồng nặc. Chưa kịp mở mắt hoàn toàn, ta đã nghe thấy một giọng nói già nua nhưng vẫn vang vọng, tràn đầy khí lực:
“Ngày Tết đến nơi rồi mà còn nhảy sông, lại còn nhảy ngay trước cửa nhà ta! Đúng là biết chọn chỗ đấy! Làm khổ cái bộ xương già này, phải cởi đồ lặn xuống cứu ngươi!”
Cuối cùng, ta cũng mở mắt, cố gắng gượng dậy. Nhưng khi còn chưa nhìn rõ xung quanh, một bát thuốc bắc đã được dúi ngay trước mặt.
Ta chỉ cảm thấy đôi mắt mình như sắp bị mùi thuốc nồng nặc làm cho cay chảy nước.
“Thuốc đã hâm nóng mấy lần rồi, mau uống đi.”
Ta nghĩ bụng, đúng là không phải chỉ hâm nóng một lần, đến mức đã đậm đà thêm mấy phần.
Bịt mũi, ta uống cạn bát thuốc bắc ấy. Đắng đến mức không nói nên lời, rồi mới ngẩng đầu nhìn ông lão trước mặt.
“Nhà ngươi ở đâu?”
Ta lắc đầu thay cho câu trả lời. Đương nhiên là ta không có nhà.
Sau đó, ta nghe thấy ông lão thở dài.
Ông bảo ta gọi ông là Lý lão đầu. Ông Lý làm nghề khắc gỗ, nói rằng gần Tết nên tiệm điêu khắc bận rộn. Ông đã cứu mạng ta, ta phải ở lại giúp ông một tay.
Đương nhiên, ta đồng ý.
Cuộc sống dường như không còn khó khăn đến vậy.
Ta đã nhớ lại một mảnh ký ức. Ta biết trên thế gian này vẫn còn người mà ta quan tâm, và có lẽ nàng vẫn đang chờ ta. Ta muốn đi tìm nàng. Nhưng hiện tại, ta không thể trở về Đại Hoang.
Vì thế, ta ở lại tiệm điêu khắc của Lão Lý, vừa giúp đỡ ông, vừa chờ đợi một cơ hội để thay đổi.
Ta sợ thiếu nữ ấy gặp lại sẽ không nhận ra mình, nên đã theo Lý lão đầu học nghề, sau đó tạc một chiếc mặt nạ giống hệt trong ký ức, rồi ngày ngày mang nó. Ta cũng sợ bản thân sẽ quên mất ký ức đó, nên đã khắc lại những mảnh ký ức thành các tượng gỗ.
Mỗi năm ta khắc một bức. Khi ta khắc đến bức thứ hai mươi, Lý lão đầu qua đời.
Trước lúc ra đi, ông nắm tay ta, dặn phải sống cho tốt, nói rằng nếu còn nhảy sông nữa thì sẽ chẳng ai xuống cứu ta đâu.
Ta đáp rằng chắc chắn sẽ không nhảy sông nữa, bởi vì ta có người mà ta muốn tìm.
Nghe vậy, dường như ông cuối cùng cũng yên lòng, mỉm cười rời đi.
Là yêu quái, để cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc của con người, phải mất hàng trăm năm tu luyện. Ta không có yêu lực, đương nhiên không cảm nhận được rõ ràng, nhưng ta nghĩ rằng, có lẽ mình đang đau buồn.
Học theo quy tắc của nhân gian, ta mua cho ông một chiếc quan tài tốt, chọn một ngôi mộ đẹp, rồi ở lại canh giữ đủ bảy ngày đầu. Sau đó, ta tiếp tục trông nom tiệm khắc gỗ của ông.
Ta vẫn giữ thói quen mỗi năm khắc một bức tượng gỗ. Tay nghề của ta ngày càng điêu luyện, những bức tượng khắc ra cũng ngày một tinh xảo hơn. Đến mức, có khách hàng thấy thú vị, muốn trả giá cao để mua chúng, nhưng ta từ chối.
“Thật sự không bán sao?” Cô bé nhìn bức tượng gỗ, vẻ rất thích thú.
“Xin lỗi, không bán.”
“Thôi vậy, đi thôi.” Nam nhân bên cạnh có lẽ thấy ta đeo mặt nạ trông kỳ lạ, nên chẳng mấy thiện cảm. “Chúng ta đi đến chỗ đại yêu Vụ Vọng Ngôn. Chỗ nàng ấy có bao nhiêu thứ mới lạ từ Đại Hoang, thứ nào chẳng tốt hơn mấy món vớ vẩn này?” Nói xong, hắn kéo cô bé rời đi.
Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên Vụ Vọng Ngôn. Sau này, từ miệng những vị khách khác, ta mới biết cô là một đại yêu ngàn năm, vừa chính vừa tà, thường xuyên qua lại giữa Đại Hoang và nhân gian. Bản lĩnh của cô rất lớn, dường như không có việc gì cô không làm được.
Ta nghĩ, có lẽ đây là một cơ hội.
Vậy nên, ta quyết định đi tìm cô, mong cô dẫn ta trở về Đại Hoang. Nhưng cô không tin ta, ngược lại còn cho rằng ta là con người muốn vào Đại Hoang để trộm đồ. Không còn cách nào khác, ta đành quay về, nghĩ ra cách khác.
Sau đó, ta lại gặp Vụ Vọng Ngôn một lần nữa. Để chứng minh ta là yêu quái, ta đưa cho cô xem những bức tượng gỗ mà ta giấu trong tủ. Cô nhìn chúng, rồi hỏi ta:
“Ngươi còn có thể tìm thấy nàng ấy không?”
Câu hỏi ấy thật sự làm khó ta, bởi vì chính ta cũng không biết câu trả lời. Nhưng ta phải có một niềm hy vọng, nếu không, cả quãng đời dài đằng đẵng phía trước sẽ chỉ toàn đau khổ.
Bất chợt, cô đồng ý dẫn ta về Đại Hoang. Ta nghĩ, chắc hẳn mình đang vui mừng, nhưng lại không thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của chính mình.
Vì vậy, ta lấy từ trong tủ ra bức tượng gỗ đẹp nhất mà ta từng khắc, rồi theo cô lên đường.
Đến núi Côn Luân, đột nhiên có một trận mưa lớn trút xuống.
Vụ Vọng Ngôn nói rằng ở Đại Hoang chưa bao giờ có trận mưa lớn như thế này, nhưng ta lại cảm thấy như có điều gì sắp xảy ra. Ta chỉ cảm nhận được rằng, ở nơi xa xăm nào đó, có thứ gì đó đang không ngừng kêu gọi ta, khiến cơ thể vốn như nước chết lặng suốt cả ngàn năm của ta dần trở nên sôi sục.
Đột nhiên, ta cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ta không còn nghe thấy tiếng gió, tiếng mưa, hay cả tiếng gọi của Vụ Vọng Ngôn. Ta chỉ nhìn thấy nơi xa xôi hỗn độn kia, một tờ giấy phát ra ánh sáng đỏ lao đến, sau đó luồng ánh sáng đỏ ấy xông thẳng vào trán ta.
“Tí tách, tí tách...”
Tiếng mưa bất chợt chậm lại, gió cuồng nộ cũng không còn gào thét. Cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Thế nhưng, có thứ gì đó trong đầu ta đột ngột nổ tung.
Vô số ký ức ùa về như cơn lũ, đập thẳng vào thần kinh của ta. Ta không thể phân biệt được thứ tự thời gian, cũng không thể rõ ràng các mối quan hệ. Trong đầu ta chỉ là một mớ dây rối chẳng cách nào gỡ ra, đau đến mức tưởng chừng như vỡ tung.
“Rầm!” Một tiếng sấm nổ vang nơi chân trời, ta bất chợt tỉnh táo lại.
Dù đầu óc vẫn là một mớ hỗn độn, nhưng bên ngoài đó, ta đã nhớ ra một người—Văn Tiêu.
Ta nhớ lại tất cả những gì liên quan đến nàng.
Ở Đại Hoang, nàng bám theo ta đòi ta đẩy xích đu cho mình, khóe miệng ẩn sau chiếc mặt nạ của ta khẽ nhếch lên.
Ta cõng nàng qua những con đường núi gập ghềnh, đưa nàng đến Tập Yêu Ty. Nàng không nỡ rời xa ta, ánh mắt cố nén dòng lệ trực trào.
Trong nhà lao tối tăm, ẩm ướt, ta để mặc nàng đùa nghịch, cùng nàng ký kết thỏa thuận giữ mãi quan hệ đồng liêu.
Ta đã nhiều lần vi phạm khế ước, mỗi lần đều đau nhói trong lòng. Nàng nắm tay ta, dạy ta Thanh Tâm Quyết, đôi mắt ánh lên nét cười ranh mãnh.
Ở thị trấn nhỏ bên ngoài Đào Nguyên Cư, khi ta mất kiểm soát vì sát khí, nàng cầm tấm lệnh bài Bạch Trạch vừa được sửa chữa chạy đến cứu ta. Ta vui mừng ngỡ rằng đó chỉ là ảo cảnh.
Rất nhiều ký ức nối liền thành một dòng chảy, cuối cùng trong đầu ta dừng lại ở một cảnh tượng: Nàng rơi nước mắt, nói với ta, "Huynh không giữ lời hứa, huynh đã nói sẽ đến tìm ta."
Ta không thể thất hứa thêm lần nào nữa.
Ta tháo mặt nạ xuống, huy động yêu lực, biến pháp khí của mình – chiếc ô – thành vật để lại cho Vụ Vọng Ngôn, sau đó dùng Thiên Lý Nhãn, nhìn thấy Văn Tiêu đang ở phủ Thần Nữ cách đây trăm dặm, đứng bên cửa sổ ngắm mưa.
Không kịp nói gì thêm, ta bước đi như bay, vội vàng hướng về phía nàng.
Ta chỉ trách mình không thể nhanh hơn một chút.
Khi đến trước cửa, ta bỗng nhiên cảm thấy một cơn lo lắng không rõ lý do.
Ngày xưa, ta đã dùng một câu chú buộc nàng lại, rồi sau đó rời đi tìm chết, không biết nàng có trách ta không?
Một ngàn năm trôi qua, tình cảm giữa chúng ta chỉ kéo dài tám năm ngắn ngủi, không biết nàng còn nhớ ta không?
Ta nuốt một ngụm nước bọt, rồi đẩy cửa bước vào, theo cơn gió mạnh, vài giọt mưa lướt qua.
Nữ tử bên cửa sổ bị tiếng động làm giật mình, vội vàng quay lại.
Người trong ký ức của ta cứ thế hiện ra trước mắt. Ta thấy nàng ngạc nhiên một lúc, rồi lại nghi ngờ, hỏi:
“Sao chàng không che ô? Sao lại để bị ướt như thế này?”
Ta không kịp phản ứng ngay.
Thấy ta im lặng, nàng đứng dậy, đi đến sau lưng ta, đóng cửa lại rồi lấy khăn lau tóc cho ta.
“Ở đây cũng không có quần áo cho chàng thay, khi nào chàng mới chịu học cách chăm sóc bản thân cho tốt hả?”
Nàng nói với giọng trách móc, nhưng ta bỗng nhận ra, có lẽ nàng đã coi đây là một giấc mơ.
Cơn mưa vẫn không ngừng, tiếng mưa rào như những nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực ta.
“Sao chàng không nói gì? Ta làm gì khiến chàng giận à?” Giọng nàng mang theo một chút tức giận khó phát hiện, nhưng ta lại cảm thấy rất đáng yêu.
Ta quay lại, hít một hơi thật sâu, rồi nắm lấy tay nàng, nói: "Ừ, ta giận rồi."
Nàng dừng lại động tác, đôi mày hơi nhướn lên, tỏ vẻ tò mò.
"Nàng thấy ta mà vẫn không nhận ra, chỉ coi là giấc mơ, chẳng phải là khiến ta giận rồi sao?"
Gương mặt nàng đột ngột cứng đờ, môi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ta, không dám động đậy.
Ta nhẹ nhàng đặt tay nàng lên ngực mình, để nàng cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trong trái tim ta.
Nàng cúi đầu nhìn tay ta đang nắm lấy tay nàng, cuối cùng cũng dám thở ra một hơi dài, sau đó có vẻ như đôi chân mềm nhũn, nàng ngã ngồi xuống đất.
Ta nhanh chóng đỡ lấy nàng.
"Mặt đất lạnh lắm." Ta định nâng nàng lên, nhưng nàng ngừng tay ta lại.
"Triệu... Triệu Viễn Châu." Ta thấy nước mắt nàng tuôn ra, giọng nàng nghẹn ngào, không thể phát ra lời.
“Ừ, ta ở đây.”
“Không phải là mơ...” Nàng khó khăn mới thốt ra được bốn chữ.
“Đúng vậy, không sai chút nào, nàng nhìn kỹ lại đi.”
Nàng thở hổn hển vài hơi, cuối cùng lại có thể phát ra tiếng:
“Có lẽ, có gì đó khác trước đây.”
“Làm gì có? Có lẽ là nàng không nhớ rõ hình dáng của ta rồi.” Ta trêu nàng.
Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm vang lên, nàng cuối cùng cũng òa khóc nức nở, ta nhân cơ hội ôm nàng vào lòng.
Nàng đưa hai tay ra, dường như sợ ta biến mất, ôm chặt lấy ta, siết đến nỗi ta gần như không thở được, nhưng ta lại cảm thấy vui vẻ, cũng ôm nàng thật chặt.
“Ta đã trở về, xin lỗi, ta đến muộn rồi.” Ta vuốt tóc nàng, sao nàng lại không chăm sóc bản thân, tóc nàng khô và xơ quá nhiều.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không thể che lấp tiếng khóc nức nở của nàng.
Nàng khóc lâu lắm, dường như cuối cùng cũng dịu lại một chút, nhưng vẫn ôm chặt lấy ta. Ta nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng, trong lòng thầm nghĩ mình nhất định phải giúp nàng nuôi dưỡng lại mái tóc dài ấy.
Bỗng bên ngoài có tiếng động, ta ngẩng đầu lên thấy Vụ Vọng Ngôn đẩy cửa bước vào, ném mạnh pháp khí của ta xuống đất.
Ta không kịp nghĩ tại sao cô lại tới đây, chỉ cười nhẹ, gật đầu cảm ơn, dù sao cũng là cô đã đưa ta trở về Đại Hoang.
Nhưng sắc mặt cô có vẻ hơi lạ lùng.
Người trong lòng động đậy, ta buông tay ra, thấy Văn Tiêu quay đầu lại, nói với Vụ Vọng Ngôn: "A Ngôn, con đã mang cha con trở về rồi. "
Một tiếng sấm lại vang lên, ta mở trừng mắt.
Trước mặt ta, thiếu nữ môi mấp máy, ta nghe thấy con nói:
"Triệu Viễn Châu, nghe danh đã lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top