Tội của ta

Phần cuối: Tội của ta

"Hiểu ta, trách ta, chỉ có xuân thu."

1. Duyệt Xuyên

Lễ Thượng Nguyên, trên phố đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt tưng bừng.

Trước một quầy bán đèn lồng, hai thiếu niên tuấn mỹ đứng đó, trong đó thiếu niên tóc trắng đang ngây người nhìn chiếc đèn thỏ trước mặt.

“Hai vị công tử, xem đèn lồng đi, đèn ở tiệm ta chắc chắn là đẹp nhất trên phố. Công tử chọn một chiếc tặng cho người trong lòng thì tuyệt vời rồi.”

“Xem mấy thứ này làm gì? Ngươi nào có người trong lòng đâu?” Ly Luân có vẻ không kiên nhẫn.

Chu Yếm xưa nay vốn thích xuống nhân gian, trước kia còn thường kéo gã đi cùng. Sau đó, dường như thấy gã không hứng thú, nên không rủ rê nữa, tự mình chạy còn hăng hơn. Hắn cứ thế qua lại giữa Đại Hoang và nhân gian suốt hai năm. Đến một năm trước, vừa từ nhân gian trở về, hắn nằm trên cây suốt ba ngày ba đêm, rồi bỗng như biến thành một con người khác, chẳng bao giờ đến nhân gian nữa.

Ly Luân thấy năm nay tinh thần hắn thực sự quá kém, liền muốn dẫn hắn xuống nhân gian chơi một vòng, không ngờ lại gặp đúng lễ Thượng Nguyên. Hiện tại, gã chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận, nơi này quá ồn ào, đúng là phiền chết đi được.

“Người trong lòng...” Chu Yếm khẽ nhấm nháp ba chữ này.

Một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng nói: “Xin lỗi, ông chủ, chúng tôi không mua nữa.”

“Ấy, không sao, không sao, công tử đi thong thả.”

Thấy Chu Yếm mở miệng, Ly Luân rốt cuộc kéo hắn rời đi.

“Sớm biết thế này đã không đưa ngươi tới. Nơi này đông người như vậy, còn không bằng ở Đại Hoang ngủ một giấc.”

"Đã đến rồi thì dạo một vòng đi, Đại Hoang nào có những thứ thú vị như thế này. "

"Trước kia chẳng phải ngươi đã xuống nhân gian không biết bao nhiêu lần rồi sao? Còn chưa xem đủ mấy thứ này à?"

"Trước kia ta đâu có xuống đây để dạo phố."

"Vậy ngươi xuống làm gì?"

Ly Luân chờ hắn trả lời, nhưng Chu Yếm lại im lặng không nói. Ly Luân cũng không để tâm, năm nay hắn thay đổi tính tình, thường xuyên thất thần như vậy.

"Ngươi nhìn trên cây cầu kia có phải có người không?" Chu Yếm đột nhiên lên tiếng.

Ly Luân nghi hoặc liếc nhìn hắn, rồi theo ánh mắt của hắn nhìn về phía cây cầu, ngán ngẩm nói: "Không chỉ một người, cả cây cầu toàn là người."

Chu Yếm ngơ ngác nhìn cây cầu đó, ánh mắt hắn chỉ nhìn thấy nàng.

Nàng đứng bên cạnh một nam tử, chắc hẳn chính là Diệp công tử. Nàng khoác một chiếc áo choàng màu hồng nhạt, tay ôm một bình giữ nhiệt. Nàng sợ lạnh như thế, chắc hẳn đã mặc rất nhiều lớp áo, nhưng dường như lại gầy đi. Dù mặc đồ dày cộm, trên người nàng vẫn chẳng hề trông nặng nề.

“Không đi à? Một cây cầu thì có gì mà nhìn mãi vậy.” Ly Luân đứng cùng hắn ở đây, không biết đã bị bao nhiêu người qua đường dẫm vào chân, chỉ cảm thấy bản thân sắp phát điên.

“Ngươi đi trước đi.” Chu Yếm cuối cùng cũng tỉnh lại, nói với Ly Luân: “Ta để quên đồ ở quầy đèn lồng.”

Ly Luân thật sự không chịu nổi chỗ đông đúc này, liền gật đầu rồi bước đi thẳng.

Một lát sau, Chu Yếm cuối cùng cũng đuổi kịp.

“Ngươi để quên cái gì ở đó?” Ly Luân hơi tò mò.

“Không quan trọng.”

“Không quan trọng mà còn cố chen chúc quay lại lấy?”

Chu Yếm gãi gãi mũi, có chút chột dạ, rồi ngẩng đầu nhìn thấy quầy bán kẹo hồ lô bên cạnh, lập tức đánh trống lảng: “Cây kẹo hồ lô này trông ngon ghê.”

“Tiền Anh Chiêu gia gia đưa chẳng phải đang ở chỗ ngươi sao? Mua cho ta một xiên đi.”

Chu Yếm đột nhiên hối hận vì mình lỡ lời. Hắn tiếp tục gãi mũi, cúi đầu thấp hơn, bịa chuyện: “Tiền vừa mới bị mất rồi.”

"Chu Yếm!" Ly Luân tức giận đến mức nhảy dựng lên. "Ngươi là đại yêu mà lại làm mất tiền được sao?"

Những người qua đường gần đó liền dừng chân, tò mò nhìn về phía họ.

Chu Yếm vội lao tới, cuống cuồng bịt miệng gã lại. "Ngươi nhỏ tiếng thôi! Mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa!"

Ở một phía khác, Diệp công tử đang nắm tay Văn tiểu thư bước ra phố, chỉ thấy phía trước dường như có một đám đông đang ồn ào náo nhiệt.

Văn tiểu thư quay đầu nhìn Diệp công tử, y cũng mang vẻ mặt bối rối, không biết chuyện gì xảy ra, cả hai định tiến lên xem thử.

"Tiểu thư, xin dừng bước!" Chủ quán đèn lồng gần đó lên tiếng gọi nàng.

Nàng ngoảnh lại, thấy ông chủ hai tay cầm một chiếc đèn lồng hình thỏ đưa tới, mỉm cười nói: "Ta thấy tiểu thư hôm nay đi dạo một mình, nên muốn tặng cô một chiếc đèn lồng."

Diệp công tử quay sang nhìn nàng, dường như đang chờ nàng quyết định có nhận hay không. Thế nhưng, nàng bỗng dưng theo bản năng nhìn về phía đám đông ban nãy. Nơi ấy giờ đã trở lại bình thường, dòng người đông đúc qua lại, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy mình vừa nhìn thấy bóng lưng của một thiếu niên tóc trắng.

2. Liêm Tiêm

Đại Hoang lại có mưa.

Chu Yếm cảm thấy, từ ngày Văn tiểu thư xuất giá, cuộc đời hắn như bắt đầu một trận mưa phùn dai dẳng, rơi xuống lòng hắn, đau đớn mà dày đặc.

Hắn không chịu nổi nữa. Từ sau lễ Thượng Nguyên, kể từ khoảnh khắc gặp lại Văn tiểu thư, lòng hắn đã chẳng còn yên tĩnh. Vì vậy, hắn tung mình xuống khỏi cây, lao thẳng về phía núi Côn Luân.

"Ngươi định làm gì?" Ly Luân ở phía sau lớn tiếng hỏi.

"Ta đi trú mưa!"

Lão phu nhân nhà họ Diệp lâm bệnh nặng, mấy vị danh y trong kinh thành đều bó tay. Nhà họ Diệp bất đắc dĩ dán cáo thị treo thưởng hậu hĩnh tìm người chữa trị. Ngày hôm sau, một thiếu niên tóc trắng đến xé bảng cáo thị.

Người nhà họ Diệp nhìn thấy hắn chỉ là một kẻ non nớt, bèn nghĩ hắn đến gây chuyện, định đuổi đi. Nhưng Chu Yếm lớn tiếng tuyên bố:

"Không chữa được cho bà ấy, ta sẽ tự vẫn trước cửa nhà các người!"

Diệp công tử nghe vậy, ôm tâm lý thử một lần, liền đưa hắn vào trong.

Chu Yếm bước qua sân, đi vào phòng, liền nhìn thấy lão phu nhân họ Diệp nằm trên giường, còn Văn tiểu thư đang ngồi bên cạnh chăm sóc bà.

Văn tiểu thư quay đầu lại, thấy là hắn, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, hạ thấp ánh nhìn rồi khẽ gật đầu với hắn.

Chu Yếm lén cong khóe môi lên một chút.

"Đây là thê tử của ta, cứ gọi nàng là Diệp phu nhân." Diệp công tử giới thiệu.

Chu Yếm đột nhiên không cười nổi nữa.

Hắn hít sâu một hơi, đè nén nỗi chua xót trong lòng, nói: "Biết rồi. Lúc ta chữa trị không tiện có người ở lại, các người ra ngoài đi."

Diệp công tử còn muốn nói gì đó, nhưng Văn tiểu thư đã đứng dậy kéo tay y, sau đó dịu giọng: "Phương pháp chữa trị của công tử, chúng ta nên tôn trọng. Chỉ là lão phu nhân tuổi đã cao, để bà ở lại một mình, chúng ta thật sự không yên tâm. Hay là để ta ở lại đây chăm sóc bà. Ta chỉ ở bên cạnh, sẽ không làm phiền công tử, như vậy được không?"

Chu Yếm quay đầu nhìn Văn tiểu thư, ánh mắt nàng lộ ra một tia tinh nghịch.

Hắn khẽ gật đầu.

Vậy là Diệp công tử dẫn theo một nhóm nha hoàn trong phòng rời đi.

Chu Yếm ngồi trước giường, nắm lấy tay lão phu nhân họ Diệp, truyền yêu lực vào cơ thể bà. Văn tiểu thư bước lên gần, lặng lẽ quan sát hắn.

Hắn nhận thấy ánh mắt phía sau, dừng lại phép thuật, quay đầu nhìn nàng. Nàng mặc mỏng manh quá.

"Nàng có lạnh không?" Chu Yếm hỏi.

Gần đây thời tiết chuyển lạnh đột ngột, lò than trong phòng này chẳng thể so với những chiếc lò của nàng trước kia.

Nàng lắc đầu.

"Đại yêu gần đây thiếu tiền à? Bắt đầu làm lang băm giang hồ rồi?"

"Chỉ để kiếm cơm ăn thôi, Văn tiểu thư nếu thấy ta vất vả sau này nhớ phải trả thêm chút thù lao."

3. Hồng Vũ

Lão phu nhân họ Diệp đã khỏi bệnh, nhưng tiểu phu nhân nhà họ Diệp lại ốm nặng.

Diệp công tử không còn cách nào khác, đành phải mời lại vị thiếu niên lang băm kia.

Thiếu niên lang băm đến Diệp phủ, bắt mạch cho tiểu phu nhân, rồi bịa ra một lý do phức tạp, nói rằng tình hình rất nghiêm trọng, cần phải châm cứu mỗi ngày một giờ để từ từ điều trị.

Diệp công tử chỉ biết nghe theo lời "thần y".

Văn tiểu thư nằm trên giường, suýt nữa đã không nhịn được cười.

Sau khi tiễn Diệp công tử đi, Văn tiểu thư từ trong chăn bò dậy.

"Đại yêu biết châm cứu à? Sao ta lại không biết nhỉ?"

Chu Yếm thấy vậy chỉ có thể dùng yêu lực làm lò sưởi cháy mạnh hơn.

Hắn thở dài, mỗi ngày phải châm cứu, hắn cũng không hoàn toàn vì lợi ích riêng. Thân thể Văn tiểu thư yếu đuối, mùa đông lại không giữ ấm tốt, nếu để một lương y khám mạch cho nàng, dù không có yêu lực của hắn che giấu bệnh tình, chắc chắn cũng sẽ khiến người đó lo lắng không thôi. Hắn chỉ có thể mỗi ngày truyền yêu lực, từ từ dưỡng sức cho nàng.

Hắn thu lại suy nghĩ, rồi cười nói: "Những chuyện nàng không biết còn nhiều lắm."

Văn tiểu thư không trả lời, nàng nhảy xuống giường, ngồi vào bàn học, rồi từ dưới cùng của chồng sách, rút ra một bức tranh.

Chu Yếm đi theo sau nàng, khoác cho nàng chiếc áo choàng.

Văn tiểu thư nhìn vào bức tranh, nói: "Mấy hôm trước ta mơ một giấc mơ, sợ quên mất, nên đã vẽ lại."

Chu Yếm nhìn theo ánh mắt nàng, nhìn vào bức tranh. Trong tranh, Văn tiểu thư ngồi trên xích đu, một nam nhân đeo mặt nạ đứng bên cạnh.

"Người đeo mặt nạ đó là ai?" Chu Yếm hỏi.

"Là chàng."

"Không thấy mặt, làm sao biết là ta?"

"Trong giấc mơ của ta, ta biết đó là chàng."

Chu Yếm không đáp lại, hắn lặng lẽ cong khóe môi lên.

Liên tục suốt hai tháng, mỗi ngày Chu Yếm đều đến Diệp phủ. Lúc đầu không ai nói gì, nhưng sau đó trong phủ dần dần có những lời đồn đãi không hay.

Người ta bảo tiểu phu nhân nhà họ Diệp và vị lang băm trẻ tuổi kia trong phòng suốt ngày tán tỉnh nhau, làm những chuyện trái luân thường đạo lý.

Chẳng bao lâu sau, Diệp công tử liền gọi riêng Chu Yếm ra.

"Nàng ấy đã là người đã xuất giá, những lời đồn đại thế này không tốt cho thanh danh của nàng."

Chu Yếm nghe thấy nam nhân trước mặt nói như vậy.

Hắn thở dài, đã đoán trước được, những điều cần đến cuối cùng cũng sẽ đến, hắn chỉ nói:

"Chứng bệnh của nàng đã gần như khỏi hẳn rồi, ngươi tìm một lương y khác để chăm sóc nàng thật tốt đi."

Diệp công tử gật đầu.

Chu Yếm nhìn về phía căn phòng của nàng, chỉ nói: "Ta sẽ không tạm biệt nàng nữa."

Diệp công tử cúi đầu, rồi nói: "Cũng được, dù sao hai người cũng không có kết quả."

Chu Yếm nghe vậy, ngạc nhiên quay đầu nhìn y, tựa hồ tò mò không biết từ khi nào y đã biết.

Diệp công tử cười nhạt, "Lần đầu ngươi đến, nàng hoàn toàn khác với trước kia, có sức sống hơn nhiều. Ta cũng muốn nàng cứ vui vẻ như vậy, nhưng ta vẫn ích kỷ, nàng đã là vợ ta, ta sẽ cố gắng khiến nàng quên ngươi."

Chu Yếm cười khổ một tiếng.

"Nếu ngươi không chăm sóc tốt cho nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Diệp công tử chỉ gật đầu, nói hắn yên tâm.

Sau đó, Chu Yếm rời đi, hắn bước ra khỏi cổng Diệp phủ, quay đầu nhìn lại. Hắn nghĩ, có thể trú mưa một chốc lại chẳng thể trú cả đời.

4. Lạc Hoa

Chu Yếm lại bị Ly Luân kéo xuống nhân gian.

Nguyên nhân cũng chẳng có gì đặc biệt, Ly Luân thấy Chu Yếm lần này trở lại còn chán nản hơn lần trước. Lần trước chỉ nằm trên cây ba ngày, nhưng lần này lại nằm suốt ba tháng. Ly Luân nghĩ nếu không kéo hắn xuống, e rằng hắn sẽ nằm trên cây cả mấy vạn năm.

May mắn là lần này trên phố người ít hơn nhiều so với lần trước, nếu không Ly Luân chỉ sợ mình lại phát điên.

Gã quay đầu nhìn Chu Yếm, hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không có chút hứng thú nào.

Ly Luân xoa xoa trán, chỉ vào chiếc cối xay gió trước mặt,  "Cối xay gió này đẹp đấy."

Chu Yếm nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.

Ly Luân thở dài, gã thật sự không biết phải làm sao mới đúng.

Chu Yếm nhìn ra nỗi phiền muộn của Ly Luân, cảm thấy có chút áy náy, liền nở nụ cười muốn kéo gã đi tiếp. Bỗng, hắn nhìn thấy Diệp công tử đang đứng ngay trước mặt.

Diệp công tử cầm theo một túi thuốc, ngây ngẩn nhìn hắn, ánh mắt chìm sâu, tuyệt vọng như một vũng nước đọng.

Nụ cười mà Chu Yếm giương lên đột nhiên đông lại nơi khóe môi, hắn cảm thấy cả người mình lạnh toát, một cảm giác chẳng lành bỗng chốc dâng lên trong lòng.

Diệp công tử dẫn Chu Yếm và Ly Luân về lại Diệp phủ, cuối cùng Chu Yếm cũng gặp lại Văn tiểu thư.

Nào ngờ lần này gặp lại, nàng đã ở trong quan tài, thân thể lại gầy yếu đi rất nhiều, làn da tái nhợt, không còn chút huyết sắc.

Chu Yếm loạng choạng bước đến quan tài, hắn không thể tin vào mắt mình, chỉ còn lại cảm giác tim mình đột ngột ngừng đập, ngực nghẹn lại khiến hắn không thể thở nổi. Hắn muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chu Yếm tức giận đến cực độ, hắn quay lại nhìn Diệp công tử, người này trông cũng rất buồn bã, nhưng Chu Yếm chỉ cảm thấy mình sắp mất hết lý trí. Hắn nhanh chóng tiến tới trước mặt Diệp công tử, mạnh mẽ nắm lấy cổ y, yêu lực đỏ rực tỏa ra quanh cơ thể hắn, đôi mắt đỏ ngầu như máu, gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên:

"Ngươi đã nói sẽ chăm sóc tốt cho nàng."

Cửa phòng bỗng mở ra, gia nhân trong nhà lần lượt lao vào, Ly Luân dù không hiểu rõ
chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đứng trước mặt Chu Yếm, tạo thành thế phòng vệ.

Diệp công tử bị nắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng, tĩnh mạch nổi lên, nhưng không phản kháng, dường như y đang chờ cái chết.

Gia nhân lần lượt lao tới, tất cả đều bị Ly Luân đánh ngã xuống đất.

Ly Luân quay lại nhìn Chu Yếm, khẽ nhắc nhở: "Chu Yếm, hắn sắp chết rồi." Giết người sẽ phải đối mặt với Tập Yêu Ty, dù không thể trốn thoát, nhưng Ly Luân không muốn Chu Yếm gây thêm rắc rối vô ích.

Nghe vậy, Chu Yếm như bừng tỉnh, cuối cùng cũng buông tay, quăng Diệp công tử xuống đất. Hắn run rẩy, phải một lúc lâu mới hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Diệp công tử ho vài tiếng, phất tay ra hiệu cho những người hầu lui xuống.

Những người hầu nhìn nhau, dường như còn lo lắng không yên.

"Rút lui đi," y cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc vì vừa bị bóp cổ.

Sau đó, Diệp công tử ngẩng đầu, nhìn về phía Văn tiểu thư, kể lại từng câu từng chữ.

Văn tiểu thư từ trước tới nay sức khỏe yếu, không thích hợp có thai, Diệp công tử cũng biết điều đó. Vì vậy, y đã nhờ các lang trung bào chế cho nàng một loại thuốc tránh thai không gây hại cho cơ thể, Văn tiểu thư cũng chưa từng bỏ sót. Nhưng sau đó, cha của Văn tiểu thư lại thua sạch số tiền sính lễ của nàng, bắt đầu có ý đồ với nhà họ Diệp.

Lão thấy Văn tiểu thư gả đến Diệp gia đã lâu mà vẫn chưa có con, liền gọi nàng về nhà, đưa cho nàng một phương thuốc kỳ lạ không biết lấy từ đâu ra, hy vọng nàng sẽ có con, để có thể tìm cách đòi thêm tiền từ Diệp gia.

Văn tiểu thư nghe theo.

Việc này, Diệp công tử không hề hay biết.

Sau đó, quả thật Văn tiểu thư có thai, nhưng nàng vốn đã mang ưu tư nặng lòng, thân thể lại còn những di chứng từ trước chưa lành, phương thuốc lại là thứ tà đạo, gây tổn thương quá lớn cho cơ thể. Chưa được bao lâu, thai nhi không giữ được, đến cả tính mạng cũng vì sức khỏe suy yếu mà mất.

Chu Yếm nghe xong những lời đó, đầu óc mơ hồ, bước đi thất thểu đến bên quan tài của Văn tiểu thư. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy guộc, nhợt nhạt của nàng, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt nàng.

Đó là nước mắt của hắn.

Cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được nữa, quỳ xuống bên cạnh quan tài, nghẹn ngào khóc lên.

5. Tội của ta

“Này, nghe nói gì chưa, cô tiểu thư nổi danh của Văn gia ở kinh thành chết rồi.”

“Nghe rồi, nghe bảo cha của nàng ta cũng chết, giờ chỉ còn lại một bà lão, được nhà lái buôn họ Lý đưa về chăm sóc tại Lý gia”

“Cha của nàng chết như thế nào vậy?”

"Chính đại yêu Chu Yếm đã giết ông ta,  nghe nói hắn cực kỳ căm ghét người này nên mới ra tay tàn độc, không ngờ còn để ông ta chết toàn thây. "

"Vậy Chu Yếm đã bị bắt chưa?"

"Đã bị bắt rồi, hiện đang ở Tập Yêu Ty, nghe nói sẽ bị giam 200 năm."

"Sao lại chỉ giam có 200 năm?"

Hai gã nam nhân đang trò chuyện vui vẻ trong quán rượu, bỗng cảm thấy một bóng tối bao phủ quanh mình, ngẩng lên thì thấy một thiếu niên tóc đen, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Không giam 200 năm, vậy các ngươi nghĩ phải giam bao lâu?"

Hai gã kia có vẻ đã say, không để ý giọng nói của người kia lạnh băng, thuận miệng đáp:

"Giết người vô tội, phải giam suốt đời!"

"Bang"

Hai người chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc bàn trước mặt bị chẻ làm đôi, chai rượu và đĩa thức ăn rơi xuống đất, vỡ vụn khắp nơi.

Họ cuối cùng cũng tỉnh lại, nhận ra bản thân đã động phải kẻ không nên động.

"Ngươi... ngươi..." Họ nói không ra lời, nhanh chóng bỏ chạy.

Những khách khác trong quán rượu cũng sợ hãi không dám nói gì, may mà sau đó có Diệp công tử trả tiền bồi thường cho bàn rượu, mọi chuyện mới xem như êm xuôi.

Ly Luân đi ra khỏi quán, tiểu nhị nhìn thấy bóng dáng gã rời đi, đôi chân run rẩy không thể chịu đựng được, cuối cùng khuỵu xuống ,ngất đi.

Ly Luân bước vào ngục giam Tập Yêu Ty như thể nơi đây chẳng có người canh gác.

Chu Yếm ngồi trên đệm cỏ, nhìn ánh sáng chiếu qua cửa sổ.

"Ngươi đến đây làm gì?" Chu Yếm không ngoảnh lại.

"Đến xem ngươi thế nào, đừng có chết ở chỗ này. "

"Ta đây không phải vẫn sống tốt sao."

Ly Luân im lặng, gã muốn hỏi rất nhiều thứ, muốn hỏi giữa hắn và Văn tiểu thư kia rốt cuộc là chuyện gì, muốn hỏi tại sao ngục giam không thể giam giữ hắn mà hắn vẫn không rời đi, cuối cùng chỉ thở dài.

"Ngươi tốt nhất nên đi nhanh đi, nếu không Tập Yêu Ty thấy ngươi dễ dàng vào được nơi giam cầm chặt chẽ như vậy, sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa."

Chu Yếm lại đùa giỡn, cất lời tiễn khách.

Ly Luân cuối cùng vẫn rời đi, trước khi đi, gã quay đầu nhìn bóng lưng của Chu Yếm, chỉ thấy hắn vốn dĩ là một đại yêu thẳng lưng, giờ đây bóng lưng lại có chút khom xuống.

Bonus:

Chu Yếm đến phủ thần nữ, thấy Triệu Uyển Nhi từ trong phòng bước ra.

"Ta đã tìm được Thần Nữ Bạch Trạch tiếp theo, nàng ấy tên là Văn Tiêu, cha mẹ đã mất, ta đã đón nàng về, hiện giờ đang nghỉ trong phòng."

Chu Yếm gật đầu.

"Huynh qua thăm đi, cô bé này rất thông minh, sau này sẽ là người khiến huynh khó xử đấy."

Chu Yếm nhướn mày, "Ta còn không thể xử lý được một cô bé sao?"

Hắn đẩy cửa vào, thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên giường, cúi đầu uống canh.

Khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy nhịp tim bỗng tăng nhanh, máu trong cơ thể như sôi lên, hơi thở gấp gáp, đôi môi dưới mặt nạ cũng vô thức mở ra rồi quên không khép lại.

Văn Tiêu chú ý đến tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn nam tử kì lạ đang đeo mặt nạ trước mặt. Dù hắn đeo mặt nạ, nhưng Văn Tiêu lại cảm thấy như thể nhìn thấy cơn sóng cuộn trào trên gương mặt hắn, vui mừng vô cùng.

"Xin chào." Văn Tiêu là người lên tiếng trước.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn của người trước mặt:

"Xin chào."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top